Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 65: Tìm cho ta

Chương 65: Tìm cho ta

Bây giờ Đan Dao lấy chi ngôn của Lão Tử để chỉ điểm, nói cho Chung Vạn Sơn biết thủy lợi vạn vật mà không tranh, tranh cũng là không tranh, không tranh là tranh, đã lập tức đề tỉnh Chung Vạn Sơn.

Tranh cũng là không tranh, không tranh là tranh.

Phương thức tranh đấu tốt nhất chính là không tranh, tĩnh tâm có thể nhìn thấy người khác đấu.

Không tranh không đoạt mới an bình, có đôi khi không tranh thì đạt được nhiều điều hơn tranh.

Đạo lý giống như, dục tốc bất đạt, ổn định lại tâm thần, thì có thể dễ dàng đột phá.

Đan Dao khoát tay áo: “Việc nhỏ mà thôi, không cần khách khí như thế.”

Đan Dao không chào hỏi mà xâm nhập vào địa bàn của người ta, nếu như không bị phát hiện, thì thôi đi.

Nhưng bây giờ bị phát hiện, đương nhiên là bị đuối lí, mở miệng chỉ điểm Chung Vạn Sơn tu luyện, cũng coi như là chấm dứt nhân quả, kết một đoạn thiện duyên.

Người sống một đời, thêm một người bạn thì ít hơn một kẻ địch.

Đạo lí này cô đương nhiên hiểu.

Vô Cực Môn đang thiếu hụt cường giả Động Hư cảnh, khiến cho đại phái tu tiên được truyền thừa vạn năm này gặp phải nguy cơ diệt môn cực lớn.

Bây giờ Đan Dao xuất thủ chỉ điểm Chung Vạn Sơn đột phá, đối với toàn bộ Vô Cực Môn mà nói, có thể nói như ơn tái tạo.

Chung Vạn Sơn ngoài cảm kích ra, thì không khỏi suy nghĩ lại.

Vị tiền bối này tu vi cao như thế, nếu như muốn tìm phiền phức cho Vô Cực Môn, thì đơn giản như trở bàn tay.

Thực sự không cần thiết phải bịa ra chuyện nuôi quỷ để gạt người, chẳng lẽ thực sự có người trong môn lén luyện công pháp tà giáo, nuôi dưỡng ác quỷ hại người sao?

Nghĩ đến đây, trong nháy mắt, khuôn mặt của Chung Vạn Sơn lập tức trầm xuống.

Chung Vạn Sơn cố nén lửa giận hỏi: “Đạo hữu! Ngươi có từng thăm dò kẻ nuôi dưỡng ác quỷ là ai không? Dám tu luyện công pháp thâm độc ở Vô Cực Môn như thế, ta tuyệt đối sẽ không buông tha kẻ đó.”

Đan Dao không có giấu diếm, nói thẳng: “Người này chính là chấp pháp trưởng lão của Vô Cực Môn các ngươi, Triệu Bất Tam.”

“Cái gì? Sao lại là hắn?” Chung Vạn Sơn choáng váng.

“Triệu trưởng lão?”

“Sao có thể là Triệu trưởng lão?”

“Triệu trưởng lão làm người ôn hòa, đối xử với mọi người khoan hậu, chưa cùng xảy ra tranh chấp với người khác, nhìn qua là biết người tốt, tại sao lại làm chuyện này?”

Những người khác cũng kinh ngạc không thôi, mồm năm miệng mười nghị luận.

“Sao lại là Triệu trưởng lão? Đạo hữu! Ngươi có lầm không?” Chung Vạn Sơn kinh ngạc hỏi.

Đan Dao vẫn rất chắc chắn nói: “Không có lầm, đệ đệ của Triệu Bất Tam là Triệu Bất Tứ nuôi dưỡng ác quỷ ở bên ngoài, bị ta phát hiện. Trước khi đền tội, đã chính miệng khai ra tất cả mọi chuyện mà Triệu Bất Tam làm sau lưng.”

Chung Vạn Sơn nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không thấy bóng người của Triệu Bất Tam đâu, lúc này mới nghiêm nghị quát hỏi: “Triệu Bất Tam ở đâu?”

Đám người hai mặt nhìn nhau, trưởng lão béo nói: “Bẩm môn chủ, vừa rồi khi chúng ta cùng vị nữ….Tiền bối này giao thủ, chưa từng thấy Triệu trưởng lão xuất thủ, có lẽ là có tật giật mình nên chạy rồi?”

“Chạy?” Chung Vạn Sơn càng tức giận hơn: “Hòa thượng chạy được, nhưng miếu không chạy được. Ác quỷ mà Triệu Bất Tam nuôi, chắc chắn cần phải bố trí trận pháp, chuẩn bị rất nhiều máu thì ác quỷ mới có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Bây giờ nhất định Triệu Bất Tam đang thu dọn đồ để chạy trốn, phải nhanh chóng điều tra ra chỗ lão ta đang nuôi ác quỷ, bằng không nếu để cho tên bại hoại này đi ra ngoài sẽ tiếp tục hại người, Vô Cực Môn chúng ta làm sao còn mặt mũi đặt chân ở Đông Vực? Chúng đệ tử! Tìm cho ta!”

Đan Dao nói: “Không cần lục soát, không lục ra được!”

Chung Vạn Sơn không hiểu: “Vì sao?”

“Triệu Bất Tam đang trốn ở cấm địa mà môn chủ Vô Cực Môn tu luyện.”

“Tên gian tặc giảo hoạt, dám trốn ở cấm địa tu luyện tà công, thật là đáng giận!”

Chung Vạn Sơn tức giận đến toàn thân phát run.

Nghĩ đến chỗ cấm địa, chỉ có môn chủ và đệ tử được đặc cách mới có thể tiến vào.