Chương 66: Đại chiến cấm địa (1)
Khi các đệ tử tìm kiếm, vì trở ngại môn quy, bọn họ đều sẽ tự động xem nhẹ cấm địa.
Triệu Bất Tam trốn ở cấm địa nuôi quỷ, ai mà nghĩ ra được, có ai lại dám xúc phạm môn quy đi vào tìm kiếm?
“Mọi người đi đến cấm địa với ta, thanh lý môn hộ, tru sát gian tặc!” Chung Vạn Sơn giận dữ gầm lên.
“Vâng!”
Đan Dao cũng đi theo đám người tiến vào cấm địa.
Cô lờ mờ cảm thấy, tên Triệu Bất Tam này không đơn giản như cô tưởng tượng.
Lấy thực lực của Chung Vạn Sơn và đám người trưởng lão và đệ tử thì có lẽ còn chưa thể để cho lão ta đền tội.
Nếu như lần này để cho Triệu Bất Tam chạy, thì lấy sự gian trá và ngoan độc của lão ta, thì chắc chắn sẽ có càng nhiều nữ tử vô tội bị hại hơn.
Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi mọc lại. Tất nhiên tới thì đã tới rồi, dù sao cũng phải đem chuyện này làm cho sạch sẽ mới đi.
Lúc này trong một bụi cỏ xanh thấp thoáng trước cửa hang.
Mấy đệ tử đang hoang mang nhìn chấp pháp trưởng lão Triệu Bất Tam.
“Sư phụ! Chuyện nuôi quỷ đã bị phát hiện, chúng ta phải làm gì đây?”
“Nữ nhân xâm nhập Vô Cực Môn kia, xem ra thực lực rất mạnh. Vạn nhất môn chủ không bắt được, mà còn tin những gì ả nói, thì Vô Cực Môn sẽ không còn đất cho chúng ta dung thân.”
Toàn thân Triệu Bất Tam phát tán ra quỷ khí, âm trầm nói: “Sợ cái gì, chuyện nuôi quỷ, chung quy là giấy không thể gói được lửa, sớm muộn cũng có ngày bị phát hiện, bây giờ chẳng qua là trước thời hạn một lúc thôi, có cái gì mà đáng sợ?”
“Vậy chúng ta nên làm như nào, xin sư phụ chỉ thị.” Một đệ tử trong đó hỏi.
“Rất đơn giản, thừa dịp yêu nữ kia cùng bọn người Chung Vạn Sơn chiến đấu đến thời điểm lưỡng bại cầu thương. Chúng ta tấn công chớp nhoáng, gϊếŧ chết Chung Vạn Sơn và đám trưởng lão. Đến lúc đó, ta sẽ là môn chủ Vô Cực Môn, các ngươi chính là trưởng lão!” Trong ánh mắt của Triệu Bất Tam tràn đầy sự ngoan lệ.
Sở dĩ Triệu Bất Tam tu luyện công pháp tà phái, nuôi dưỡng ác quỷ, chính là vì đề cao thực lực, gϊếŧ chết Chung Vạn Sơn, trở thành môn chủ Vô Cực Môn.
Bây giờ bất quá chỉ là đem kế hoạch thực hiện trước thời hạn mà thôi.
Nhưng mà, làm cho Triệu Bất Tam không nghĩ đến chính là.
Tại giờ phút quan trọng này, sẽ có một nữ tử mang mặt nạ hồ điệp gϊếŧ tới, đánh cho lão trở tay không kịp, ép lão không thể không sớm ra tay.
Nữ nhân đáng chết này, dám làm hỏng chuyện tốt của mình.
Nữ nhân này có thể tra được trên đầu mình, chắc hẳn là đệ đệ Triệu Bất Tứ đã gặp phải độc thủ.
Nghĩ đến đây, Triệu Bất Tam hận không thể đem nữ nhân cản trở này chém thành muôn ngàn mảnh.
“Tốt nhất là song phương đánh đến lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận, như thế ta khỏi tốn công.” Triệu Bất Tam hung ác nói.
Đám người sau khi tiến vào phía sau núi tìm kiếm một phen.
Ít lâu sau, đã thông qua mùi máu tươi tìm được cửa hang thấp thoáng đang bị cỏ xanh che lấp.
“Ở đây, ngay chỗ này, nơi này mùi máu tanh và âm khí rất nặng.”
Đệ tử phụ tránh linh khuyển tìm kiếm hô lên.
Mọi người vừa nghe, lập tức vây quanh.
Đang chuẩn bị tiến vào cửa hang thì đột nhiên một đám đen nghị bay ra từ trong đó.
“Không tốt! Là dơi!’
“Là ma dơi hút máu vô cùng kịch độc!”
“Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không để dơi hút máu cắn trúng, bằng không nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì khó giữ tính mạng!”
Chung Vạn Sơn lớn tiếng hét lên: “Các vị trưởng lão đi cùng với ta, tru sát quỷ vật, diệt cỏ tận gốc!”
Chung Vạn Sơn ra lệnh một tiếng, mười mấy vị trưởng lão cùng nhau động thủ.
Hoặc phát kiếm khí, hoặc dùng phù triện, hoặc dùng lôi pháp.
Chỉ nghe từng tiếng sắc bén kêu thảm, dơi hút máu rơi xuống ào ào xuống đất.
Đan Dao lại không có ra tay, mà đứng cách đó không xa quan chiến. Thần thức bao phủ toàn bộ cấm địa, đề phòng Triệu Bất Tam thừa cơ chạy trốn.
Đúng lúc này, một luồng âm phong từ trong động thổi ra.