Chương 64: Một người đè một môn (4)
Trong số nữ tu ở Đông Vực, người có thực lực mạnh nhất là Linh Tuệ Tiên Tử của Nguyệt Thần Điện. Có thực lực tương đương với Chung Vạn Sơn, đều là Ngưng Anh cảnh đỉnh phong.
Từ lúc nào xuất hiện một nữ tu Động Hư cảnh?
Người đó tu luyện thế nào, nổi danh lúc nào, lúc nào đột phá Động Hư cảnh, sao không hề có một chút tin tức nào?
Trong đầu của Chung Vạn Sơn liên tục có rất nhiều dấu chấm hỏi, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra.
Vô số nghi vấn, cuối cùng biến thành một tiếng thở thật dài: “Gót ngọc tiền bối quan lâm, chúng tôi có mắt không biết núi Thái Sơn, đã ra tay mạo phạm, thực sự đã đắc tội.”
Phía sau Chung Vạn Sơn, hơn chục trưởng lão thấy vậy, thần sắc cũng ảm đạm, giống như gà trống bại trận, mặt đầy không cam lòng, lại không thể làm gì.
Ai bảo nhân gia có tu vi cường đại!
Thiên Huyền Đại Lục lấy thực lực vi tôn, nắm đấm lớn chính là đạo lí.
Sắc mặt Đan Dao điềm nhiên, ngữ khí bình tĩnh nói: “Chung môn chủ khách khí, cái gì mà tiền bối cao nhân, ta chẳng qua là một tiểu cô nương thôi.”
“Không dám! Không dám! Nếu vừa nãy không phải tiền bối hạ thủ lưu tình, đệ tử và các trưởng lão đều mệnh tang tại chỗ. Bần đạo sao có thể không biết tốt xấu, đương nhiên biết được từ tâm của tiền bối.” Thái độ của Chung Vạn Sơn khiêm tốn trước nay chưa từng có.
Nhưng trong lòng lại khổ sở không thôi, Chung Vạn Sơn từ giọng nói và cách ăn mặc của Đan Dao, thì đã có thể phán đoán ra tuổi của cô không vượt quá một trăm.
Trong vòng một trăm tuổi tu thành Động Hư , trước nay chưa từng có, tưởng tượng thôi cũng không thể tin được nổi.
Uổng cho mình thân là nhất môn chi chủ, kết quả còn không bằng một người có thể coi là tằng tằng tôn nữ của mình.
Tuổi đã cao trực tiếp sống đến trên thân chó đi.
Chung Vạn Sơn rút kinh nghiệm xương máu, âm thầm hạ quyết tâm.
Chờ chuyện này qua đi, Chung Vạn Sơn nhất định phải đi cấm địa bế tử quan.
Không thành Động Hư, tuyệt đối không xuất quan!
Đan Dao nghe Chung Vạn Sơn nói câu nào câu nấy đều kêu ‘tiền bối’, cả người đều nổi da gà, chỗ nào trên người cũng đều không thoải mái.
“Chung môn chủ! Mặc dù tôi tu thành Động Hư trước môn chủ một bước, nhưng lấy thiên phú và năng lực của môn chủ, đột phá Động Hư chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cần gì phải coi nhẹ chính mình? Cũng đừng câu nào cũng kêu tiền bối, đã gọi cho ta thành già. Ta và môn chủ đều là người Huyền Môn chính phái, hẳn phải biết lời nói của Thánh Nhân, ‘Thượng thiện nhược thuỷ, thủy lợi vạn vật mà không tranh, tranh cũng là không tranh, không tranh là tranh’.”
“Tranh cũng là không tranh, không tranh là tranh?”
Chung Vạn Sơn suy nghĩ kĩ càng câu nói này, đột nhiên ánh mắt sáng lên, phảng phất như được mở ra thiên địa mới.
Mười mấy vị trưởng lão ở phía sau, nghe được câu này, cũng như có điều suy nghĩ, lâm vào đốn ngộ.
“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, không tranh chính là tranh, không tranh chính là tranh, ha ha ha ….”
Chung Vạn Sơn cất tiếng cười thật to, hướng về phía Đan Dao khom người một cái thật sâu: “Đa tạ tiền…..đã chỉ điểm, đạo hữu đã chỉ điểm, Vạn Sơn vô cùng cảm kích!”
Chung Vạn Sơn có thể trổ hết tài năng từ trong đám đệ tử, trở thành môn chủ Vô Cực Môn, hùng bá một phương. Đương nhiên là có thiên phú cao và tài nguyên tu luyện tốt nhất.
Chung Vạn Sơn đã tích lũy linh lực và pháp lực lắng đọng đã sớm đạt đến yêu cầu đột phá Động Hư cảnh.
Sở sĩ chậm chạp không thể đột phá, đều là bởi vì trước kia thái thượng trưởng lão của Vô Cực Môn đột nhiên chết dưới tay Địa Tôn của Nguyệt Thần Điện, khiến cho trên dưới Vô Cực Môn chấn động mạnh.
Chung Vạn Sơn thân là nhất môn chi chủ, thời khắc nào cũng lo lắng thiếu mất Động Hư, sẽ để cho Vô Cực Môn có nguy cơ bị diệt vong. Vì vậy trong nhiều năm, Chung Vạn Sơn luôn nghĩ đến việc đột phá Động Hư càng sớm càng tốt.
Nhưng chuyện tu luyện này, dục tốc bất đạt.
Vốn dĩ Chung Vạn Sơn có thể nhanh chóng đột phá, nhưng bởi vì rơi vào vòng lặp vô hạn, càng nóng lòng cầu thành, càng khó thành công.