Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung
Chương 63: Một người đè một môn (3)
Chương 63: Một người đè một môn (3)
Chung Vạn Sơn dù sao cũng là môn chủ đứng đầu phái, cho có ngạc nhiên tu vi của Đan Dao, nhưng cũng không có sợ hãi.
Chung Vạn Sơn lạnh lùng nói: “ Ta không thể không thừa nhận, ngươi là trong những nữ tu trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất mà ta đã gặp qua. Nếu như tu luyện từng bước, ngày sau thành tựu không thể đo lường. Nhưng ngươi tự tiện xông vào Vô Cực Môn, quấy nhiễu anh linh của tổ sư phái ta, quá đáng hơn là nói xấu chúng ta học trộm tà đạo quỷ thuật, gϊếŧ hại người vô tội, bọn ta không thể nhẫn nhục được. Hôm nay bất luận như thế nào, ta chắc chắn muốn ngươi phải trả giá đắt!”
Chung Vạn Sơn gầm lên một tiếng: “Chư vị trưởng lão, bố trí trận Âm Dương Vô Cực, ra sức tấn công kẻ địch!”
Vừa dứt lời, tất cả trưởng lão đều đồng loạt ra tay.
Từng luồn linh lực cường đại từ trong lòng bàn tay tuôn ra, đánh về phía Đan Dao.
Sắc mặt Đan Dao thản nhiên, cười ha ha nói: “Đánh không lại thì chơi quần ẩu đúng không? Được thôi! Hôm nay ta muốn nhìn thử, các ngươi lấy cái gì đánh vỡ được hộ khí phòng thân của ta.”
Tâm niệm khẽ động, ống tay áo của Đan Dao không gió mà bay lên, linh lực vô tận không ngừng tuôn ra, ngưng tụ thành vòng cương khí màu băng lam.
Đám đệ tử và trưởng lão cùng nhau phát ra linh lực công kích, đánh về phía vòng cương khí màu băng lam. Giống nhau đấm một quyền vào bông, không tạo ra chút thương tổn nào.
Nhìn thấy cảnh này Chung Vạn Sơn trợn mắt há mồm thêm lần nữa, sau đó sắc mặt lập tức trở nên bi thương, lòng như to tràn.
Mặc dù Vô Cực Môn không có cường giả Động Hư tọa trấn, nhưng các trưởng lão đều là Ngưng Anh cảnh, mọi người đồng loạt ra tay, uy lực vô cùng khủng khϊếp.
Cho dù là mình có tu vi Ngưng Anh đỉnh phong, cánh cửa Động Hư chỉ còn một bước, nhưng cũng khó có thể đồng thời ngăn cản nhiều cao thủ liên hợp lại giáp công như vậy.
Nhưng người này toàn thân bất động, tay không giơ lên, chỉ dùng linh lực để ngưng tụ thành một vòng hộ thân, đã đem công kích của một đám trưởng lão đều cản lại hết, tu vu cao đến thực sự khó tưởng tượng được.
Chung Vạn Sơn vốn định liên thủ với tất cả trưởng lão bắt cô gái này lại, sau đó dùng Âm Dương Vô Cực Kiếm đánh cô gái đó một trận. Thuận tiện xem thử thanh kiếm mà cô cầm trong tay là thần binh gì, sao có thể làm cho Âm Dương Vô Cực Kiếm run rẩy đến thế?
Nhưng bây giờ khi thấy chân khí của Đan Dao ngưng tụ thành vòng hộ thân có lực phòng ngự biếи ŧɦái như vậy.
Dù đầu óc của Chung Vạn Sơn có tệ đến thế nào, thì cũng đoán ra được Đan Dao là tu sĩ Động Hư cảnh.
Phía dưới Động Hư tất cả đều là sâu kiến!
Chỉ có cường giả Động Hư cảnh, mới có thể cùng lúc ngăn cản nhiều Ngưng Anh cảnh như vậy, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong.
“Dừng tay! Dừng tay! Tất cả dừng tay hết lại cho ta.”
Còn trẻ như vậy đã đột phá đến Động Hư, thành tựu ngày tháng sau này không thể tưởng tượng nổi.
Chung Vạn Sơn cũng không dám đắc tội nặng với đối phương, bằng không nhất định sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Vô Cực Môn.
Vị trưởng lão béo vừa rồi dị Đan Dao đánh gãy cây phất trần, oán hận nói: “Môn chủ! Chúng ta còn chưa thua, tại sao phải dừng tay?”
“Ngu xuẩn! bây giờ còn chưa nhìn rõ tình thế sao?” Chung Vạn Sơn xém chút nữ bị chọc cho tức chết.
Toàn thân Chung Vạn Sơn phát run, tức hổn hển, dùng ngón tay đâm vào trán của vị trưởng lão béo: “Vị tiền bối này còn chưa có ra tay, đã có thể ngăn cản nhiều người vây công như vậy. Nếu như thật sự ra tay rồi, các ngươi còn có thể sống hay sao?”
Trưởng lão béo nghe xong, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch: “Đúng vậy! Người có thể ngăn cản nhiều trưởng lão Ngưng Anh cảnh tấn công như vậy, ít nhất cũng là một cường giả Động Hư, chúng ta …..Chúng ta……”
“Còn không mau dừng tay!” Chung Vạn Sơn tức đến phát điên.
Chung Vạn Sơn thật sự sợ Đan Dao dưới cơn nóng giận, một chưởng vỗ chết bọn người ngu xuẩn dốt nát này, Vô Cực Môn lành ít dữ nhiều.
Đám người nghe tiếng rống giận dữ của Chung Vạn Sơn, lúc này mới dừng lại, hoảng sợ nhìn Đan Dao.
Chung Vạn Sơn nhìn Đan Dao từ trên xuống dưới, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Đan Dao.
Bất ngờ và kinh ngạc, giống như sóng biển dâng trào, như từng đợt sóng tuôn ra ở trong lòng.