Chương 60: Âm Dương Vô Cực Kiếm
[Một thuận một nghịch, triệt tiêu lẫn nhau, ban ngày khổ luyện bị đồng hồ sinh học điều tiết, có thể bảo toàn không đến sáu bảy thành.]
[Phương pháp tu luyện này, không những có thể không bị đồng hồ sinh học ảnh hưởng, mà còn có thể tăng cường tu luyện trong khi ngủ, để cho người tu luyện có căn cơ càng thâm hậu hơn, linh lực càng thêm tinh thuần.]
Sau khi nghe hệ thống miêu tả, Đan Dao không khỏi đại hỷ.
Mười lăm năm cô đánh dấu mỗi ngày, có một đống lớn công pháp cổ quái kỳ lạ.
Nhưng những công pháp này, bao gồm cả Minh Ngọc Công, trong quá trình tu luyện, cũng phải chịu ảnh hưởng của đồng hồ sinh học, khiến cho thành quả tu luyện giảm đi nhiều.
Không nghĩ đến có một ngày, lại có có thể đánh dấu ra công pháp có thể tự mình tu luyện trong khi mình ngủ.
Có ‘Thụy Mộng Tâm Kính’ này, cô không những không cần lo lắng thành quả tu hành bị đồng hồ sinh học phá hư, còn có thể mỗi ngày sử dụng thêm mấy canh giờ tu luyện để tăng tu vi.
Tuyệt, thật sự là quá tuyệt!
Hành trình đi Vô Cực Môn lần này, coi như là không uổng công.
Vô Cực Môn là môn phái yếu nhất trong các đại phái, không nghĩ đến ở đây có công pháp ‘Thụy Mộng Tâm Kinh’ thần kỳ đến cỡ này.
Còn những tông môn có nội tình thâm hậu , thực lực mạnh hơn nữa thì sao?
Có phải còn có niềm vui lớn hơn nữa?
Đan Dao không khỏi càng thêm mong đợi.
“ ‘Thụy Mộng Tâm Kinh’ thì để sau khi về, chậm rãi nghiên cứu cách tu luyện. Bây giờ trước tiên phải đi giải quyết ca ca của Triệu Bất Tứ và ác quỷ lão ta nuôi.
Thân hình của Đan Dao lóe lên, hóa thành linh quang, tiến vào Vô Cực Môn, bắt đầu nhìn xung quanh.
Nhìn hơn nửa ngày cũng không phát hiện được một chút quỷ khí nào.
Trong bất tri bất giác, Đan Dao đã đi đến Vô Cực Các, nơi thờ phụng các đời trưởng môn của Vô Cực Môn.
“Cấm địa ở chỗ nào?”
Đan Dao đang muốn bắt một đệ tử, hỏi thăm chỗ cấm địa.
Đúng lúc này, Đan Dao đột nhiên cảm nhận được hai luồng kiếm khí, một trái một phải đang vọt đến chỗ cô.
Lần tập kích này, không có chút dấu hiệu báo trước.
Đan Dao kinh hãi, lập tức lách mình tránh đi.
Quay đầu nhìn lại, thì thấy hai luồng kiếm khí đó phát ra từ hai thanh kiếm một đen một trắng.
Một kiếm đen như mực, một kiếm trắng như ngọc, một đen một trắng đan xen lẫn nhau, tạo thành một hình đồ thái cực.
Đan Dao không khỏi ngạc nhiên.
Thầm nghĩ, không phải Vô Cực Môn không có cường giả Động Hư cảnh hay sao?
Tại sao có thể có người phát hiện ra cô, phát ra kiếm khí đánh lén?
Cô lại không biết, hắc bạch song kiếm công kích cô không phải là bảo kiếm tầm thường, mà là chí bảo trấn môn của Vô Cực Môn, Âm Dương Vô Cực Kiếm.
Âm Dương Vô Cực Kiếm là kiếm của môn chủ đời thứ nhất của Vô Cực Môn, phải tiêu tốn hơn một ngàn năm tâm huyết mới đào được kim loại trong một thâm cốc kỳ dị, nơi mà có nước và lửa cộng sinh, mới đúc luyện mà thành.
Hai thanh bảo kiếm được linh lực tẩm bổ hơn vạn năm, được các đời môn chủ sử dụng, đã thông linh, uy lực vô cùng lớn.
Chính bởi vì có sự tồn tại của hai thanh bảo kiếm này, Vô Cực Môn mới có thể trong tình huống không có Động Hư cảnh, mà tồn tại được.
Vừa rồi cô bất tri bất giác đã đi đến Vô Cực Các, động đến trận pháp vô hình bố trí ở đây, vì vậy mới sự công kích của bảo kiếm được cung phụng ở đây.
Đan Dao thấy hai thanh kiếm trong tình huống không có người khống chế, lại có thể phát ra kiếm khí sắc bén công kích cô.
“Thú vị, thú vị, không nghĩ đến Vô Cực Môn còn có kiếm lợi hại như vậy, quả nhiên không thể khinh thường rồi.”
Đan Dao rút Băng Ngọc Trâm trên đầu xuống, hóa thành Tuyết Phách Kiếm.
Cổ tay vung lên, một luồng kiếm khí màu trắng bắn ra, trong nháy mắt đã đem kiếm khí mà Âm Dương Vô Cực Kiếm xoắn nát không còn một mống.