Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 61: Một người đè một môn (1)

Chương 61: Một người đè một môn (1)

Sau khi Tuyết Phách Kiếm xoắn nát kiếm khí, nó lại lao về phía Âm Dương Vô Cực Kiếm mà không mất bất kỳ chút lực nào.

Âm Dương Vô Cực Kiếm cảm thấy Tuyết Phách phát ra kiếm khí chí âm chí hàn, không dám đón đỡ, thân kiếm lóe lên, tránh đi đạo kiếm khí này.

Kiếm khí đánh vào vách đá bên cạnh, nổ bụi bay mù mịt, đá vụn bay tán loạn.

Đệ tử canh giữ Vô Cực Các nghe thấy tiếng nổ, thì nhao nhao la lên.

“Người nào?”

“Cuồng đồ không biết sống chết!”

“Dám tự tiện xông vào Vô Cực Các, không muốn sống sao?”

Từng tiếng gầm thét, cũng kinh động đến môn chủ Vô Cực Môn và đám trưởng lão.

Phải biết rằng, Vô Cực Môn là đại phái tu tiên uy danh hiển hách ở Đông Vực.

Dù không có Động Hư cảnh tọa trấn, nội tình vạn năm cũng không thể xem thường.

Chưa từng nghĩ đến có kẻ dám xông vào Vô Cực Môn, lại còn giương oai trong Vô Cực Các, nơi thờ bài vị của các đời môn chủ và trưởng lão.

Môn chủ Vô Cực Môn, Chung Vạn Sơn và một đám trưởng lão bay tới Vô Cực Các.

Không bao lâu sau, đoàn người đã bao vây Vô Cực Các, một con ruồi cũng không thể bay lọt.

Mặt Chung Vạn Sơn uy nghiêm, hai con mắt bốc hỏa, phẫn nộ nhìn Đan Dao.

Ánh mắt của mười mấy vị trưởng lão giống như đinh, ghim chặt lên người Đan Dao, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ hơn phân nửa.

Chỉ đợi môn chủ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ đồng loạt ra tay, đem cuồng đồ xâm nhập Vô Cực Các chém chết.

Chung Vạn Sơn và mười mấy vị trưởng lão trừng mắt nhìn Đan Dao, mỗi người đều xuất ra khí tức cường đại, đồng loạt áp sát về phía Đan Dao, muốn trực tiếp đem Đan Dao đè sấp xuống.

Ai ngờ, khí tức của hơn mười Tụ Nguyên cảnh và Ngưng Anh cảnh, còn không đυ.ng đến một góc áo của Đan Dao, giống như đυ.ng phải đại dương mênh mông vô tận vậy, biến mất vô tung vô ảnh.

Chung Vạn Sơn thầm giật mình, nhịn không được mà nhìn Đan Dao thêm vài lần.

Người trước mặt dù đeo mặt nạ, nhưng từ dáng người thì có thể thấy được người này đang ở độ tuổi thiếu niên sung sức.

Chiếu theo người ở độ tuổi này, thì coi như bắt đầu tu luyện ở trong bụng mẹ, thì cùng lắm là tu vi Tụ Nguyên cảnh.

Tại sao người này có thể chống lại khí thế đàn áp của bọn họ?

Chẳng lẽ, người này là một cường giả Ngưng Anh cảnh?

Chung Vạn Sơn nghi ngờ, cũng không dám khinh thường người trước mặt này nữa.

Chung Vạn Sơn lạnh giọng nói: “Ngươi là người nào? Vì sao không chào hỏi đã xông vào đây?”

Chung Vạn Sơn vừa hỏi, vừa niệm kiếm quyết Vô Cực Môn, triệu hoán Âm Dương Vô Cực Kiếm đi tới bên cạnh mình.

Âm Dương Vô Cực Kiếm đi tới bên người Chung Vạn Sơn, phát ra tiếng minh ong ong, truyền đạt sự sợ hãi với Chung Vạn Sơn.

Chung Vạn Sơn càng giật mình hơn.

Âm Dương Vô Cực Kiếm chính là bảo vật trấn môn của Vô Cực Môn, hơn vạn năm qua, đã tao ngộ không biết bao nhiêu cường địch.

Cho tới bây giờ nó chưa sợ qua bất cứ người nào, mỗi lần xuất chiêu đều là kiếm khí sắc bén, dũng mãnh không sợ, sao bây giờ nó sợ thành dạng này?

Vũ khí sắc bén giống Âm Dương Vô Cực Kiếm, chỉ khi gặp phải thần binh uy lực mạnh hơn nó, uy lực kinh khủng, thì nói mới có thể sợ, thậm chí khuất phục.

Chẳng lẽ, kiếm mà nữ nhân này cầm trong tay là thần binh còn lợi hơn Âm Dương Vô Cực Kiếm?

Đối mặt với đám người nhìn hằm hằm, cùng sự quát hỏi của môn chủ Vô Cực Môn.

Đan Dao lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh.

Đan Dao cầm kiếm đứng đó, thanh nhã thoát tục, thanh dật như tiên, giống như một đóa tuyết liên, nở rộ tại đỉnh Thiên Sơn.

Dù bây giờ có mang theo mặt nạ, để cho ngươi khác không nhìn được dung mạo của mình. Thì dáng vẻ băng lãnh của Đan Dao, vẫn khiến vô số nam đệ tử ở đây mặt đỏ tim run, sinh ra ý nghĩ kỳ quái.

Giọng của Đan Dao lạnh lùng, từ tốn nói: “Thực không dám giấu giếm, lần này ta mạo muội đến đây, chính là vì chuyện U Minh Giáo nuôi quỷ?”