Chương 59: Thụy Mộng Tâm Kinh
“Không đến ba mươi tuổi tu thành Động Hư, nếu tư chất này gọi là không tốt, thì chắc những người khác đều nên tìm khối đậu hũ đập đầu chết.” Khóe miệng Hạng Dương không nhịn được mà giật giật hai cái.
“Vả lại, mấy năm nay ta luôn bế quan chuyên tâm tu luyện, không có thời gian tìm hiểu tình hình bên ngoài, làm sao biết được cái gì mà Nhất điện, hai chùa, tam cung, tứ môn.”
“A……Được rồi, hiện giờ biết cũng không muộn. Bây giờ Vô Cực Môn không có cường giả Động Hư cảnh, mấy Ngưng Anh, Tụ Nguyên kia không đỡ nổi một chiêu của ngươi, ngươi có thể yên tâm đi một chuyến.”
Đan Dao vẫn suy nghĩ, Vô Cực Môn và Thất Tinh Cung đều là đại phái Huyền Môn.
Truyền thừa vạn năm, nội tình thâm hậu, nếu như có thể đánh dấu ở Vô Cực Môn, chắc hẳn phần thưởng rất phong phú?
Cô đánh dấu Thất Tinh Cung mười mấy năm, bao nhiêu lông dê đều đã lấy gần hết rồi.
Bây giờ đánh dấu thì không có gì ngoài đan dược và đủ các loại thiên tài địa bảo, một chút hứng thú cũng không có.
Bây giờ mượn cơ hội này đi Vô Cực Môn để rút một ít lông dê, không chừng sẽ có bất ngờ ngoài tưởng tượng.
Đan Dao suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Được! Bây giờ ta đi Vô Cực Môn một chuyến, ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi, ta sẽ nhanh chóng trở về.”
Hạng Dương xạm mặt lại.
Còn ngoan ngoãn đợi, thật sự coi ta là một con mèo à.
Hạng Dương duỗi ra móng vuốt mèo ra, chỉ về phía Đan Dao.
Lòng bàn tay của Đan Dao lập tức hiện lên một chữ ‘Cấm’.”
“Ngươi đây là……..”
Hạng Dương nghiêm tức nói: “Lấy tu vi của ngươi bây giờ, tất nhiên có thể đ ngang Vô Cực Môn. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cái cấm chú này ở trong thời điểm mấu chốt có ngăn cản được một kích toàn lực của cường giả Địa Tôn.”
Đan Dao nghe xong trong lòng ấm áp.
“Đi sớm về sớm, ta ở đây chờ ngươi.”
Hạng Dương cũng có nghĩ qua, cùng đi Vô Cực Môn với Đan Dao.
Tiếc rằng hắn luyện Gía Y Thần Công quá mức giày vò, không những không sử dụng được, mà thỉnh thoảng còn phải chịu đau đớn liệt hỏa thiêu đốt toàn thân.
Càng quan trọng hơn chính là Hạng Thị nhất tộc đã biết hắn chạy trốn đến Đông Vực, đã phái người tìm kiếm hắn.
Hắn biến thành một con mèo đợi ở đây, thì còn có thể lợi dụng được linh khí hình thành tự nhiên của Thất Tinh Cung và kỳ hương của Bách Hoa cốc để che giấu chính mình.
Nếu như cùng đi ra bên ngoài với Đan Dao, vạn nhất không cẩn thận bị phát hiện, không những mình xui xẻo, mà còn có thể liên lụy đến Đan Dao.
Đan Dao gật đầu một cái: “Được rồi! Bên ngoài cũng không có gì để chơi, ta sẽ về sớm một chút, để ngươi chỉ điểm ta tu luyện.”
Sau đó, Đan Dao gọi phân thân đến, giao phó một số công việc mấy năm nay thường làm, rồi thân hình biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt.
Nhất điện, hai chùa, tam cung, tứ môn.
Vô Cực Môn là một trong tứ môn, là đại phái tu tiên số một số hai của Đông Vực.
Sơn môn tọa lạc trong một thung lũng được bao quanh bởi cây cối xanh tươi và rợp bóng.
Đan Dao mặc lam y, trên mặt đeo mặt nạ Băng Ngọc Hồ Điệp, đi vào trong sơn cốc.
Đan Dao nhìn tiên khí lượn quanh Vô Cực Môn, không nhịn được gật đầu: “ Vô Cực Môn không hổ là đại phái được truyền thừa vạn năm, mặc dù không có Động Hư cảnh tọa trấn, có vẻ hơi xuống dốc, nhưng chung quy lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, nhìn vẫn rất tráng lệ.
Đan Dao đứng trước cửa sơn môn, khẽ đọc trong lòng
“Hệ thống, đánh dấu!”
[Đinh! Đánh dấu thành công, chúc mừng kí chủ thu được ‘Thụy Mộng Tâm Kinh’]
[‘Thụy Mộng Tâm Kinh’ ý nghĩa như tên, chính là một công pháp có thể tu luyện trong giấc ngủ, không ngừng tu luyện tâm pháp nội công .]
[Một người dù chuyền cần khổ luyện như thế nào, cũng nên nghỉ ngơi điều tiết đồng hồ sinh học bản thân, tu tiên là nghịch thiên mà đi, đồng hồ sinh học là thuận theo thiên đạo, thuận theo tự nhiên.]