Chương 58: Thế lực chính đạo
Đan Dao nhếch miệng: “Bây giờ thế đạo này càng ngày càng không yên bình, bên ngoài ác quỷ quái phá, Bách Hoa cốc liên tiếp có người xâm nhập, thực sự quá đáng ghét.”
Hạng Dương cười trêu chọc: “Chuyện này cũng không khó giải quyết, chỉ cần ngươi đem tu vi Động Hư cảnh bày ra, tự nhiên có thể chấn nhϊếp tất cả, để cho đám đạo chích kia không dám mạo hiểm mạo phạm nữa.”
“Thôi quên đi, ta biết điều như vậy, mà còn thường xuyên có người tới quấy rối. Nếu đem bày tu vi ra, bọn họ hận không thể mỗi ngày đều tới làm phiền ta, để cho ta không có thời gian sống yên.”
“Lão đạo sĩ kia và ác quỷ không phải đều bị ngươi diệt hay sao? Sao còn cau mày?”
Đan Dao thở dài nói: “Lão đạo sĩ kia thì chết rồi, nhưng ca ca lão ta còn sống. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không diệt sạch, sẽ càng có nhiều người vô tội bị hại hơn.”
Hạng Dương từ tốn nói: “Thì diệt là được, lấY tu vi bây giờ của ngươi, còn không diệt được sao?”
“Diệt thì đương nhiên phải diệt, ta chỉ lo lắng…….”
“Ngươi đang lo lắng cái gì?”
“Vô Cực Môn và Thất Tinh cung đều là đại phái tu tiên được truyền thừa trên vạn năm, nội môn cao thủ nhiều như mây. Nếu ta cứ đơn phương độc mã xông vào, một khi bị phát hiện, ắt sẽ bị toàn bộ tông môn vây công. Môn chủ Vô Cực Môn và Thanh Hư đạo trưởng đều là người cùng bối phận, tu vi sâu không lường được, cũng không biết ta đánh thắng ông ấy hay không?” Đan Dao cau mày nói.
“Ngươi không cần lo lắng đâu, Vô Cực Môn chủ chắc chắn không phải đối thủ của ngươi.”
Đan Dao nghi ngờ hỏi: “Sao ngươi khẳng định như thế?”
Hạng Dương cười nói: “Khi ta mới tới Đông Vực, đã đem toàn bộ tình cảnh của mảnh vực này tìm hiểu, thế lực của Đông Vực chủ yếu chia làm hai thế lực, chính đạo và tà đạo. Tà đạo tương đối phức tạp, ta tìm hiểu không được kĩ càng, nhưng thế lực chính đạo thì có thể giản lược, khái quát thành Nhất điện, hai chùa, tam cung, tứ môn.
“Nhất điện là chỉ Nguyệt Thần Điện, hai chùa là Kim Cương Tự và Linh Môn Tự, cao thủ trong đó nhiều như mây. Tương truyền còn có cường giả Địa Tôn tọa trấn, là ba môn phái đứng đầu Đông Vực.”
“Tam cung là chỉ Tinh Vẫn Cung, Huyễn Âm Cung và Thất Tinh Cung. Tứ môn là Vô Cực Môn, Phong Lôi Môn, Huyền Nguyệt Môn và Thiên Tâm Môn.”
“Trong tam cung tứ môn đều có cường giả Động Hư cảnh tọa trấn, nhưng Vô Cực môn là một ngoại lệ.”
Đan Dao hỏi: “Vì sao?”
“Vốn dĩ Vô Cực Môn có cường giả Động Hư cảnh, chính là thái thượng trưởng lão của Vô Cực Môn. Nhưng bất đắc dĩ chính là, cháu đích tôn của thái thượng trưởng lão quá mức hoàn khố, ăn uống, chơi gái, cờ bạc không thiếu cái nào, làm việc ác nhiều vô kể. Khi hắn ta thấy một vị nữ đệ tử xinh đẹp của Nguyệt Thân Điện, thì cho người cướp đoạt, buộc cô gái ấy phải làm thϊếp của mình. Nhưng nào ngờ vị nữ đệ tử này là tằng tôn của một trong hai cường giả Địa Tôn của Nguyệt Thần điện. Kết quả thái thượng trưởng lão của Vô Cực Môn và cháu của mình đều bị vị Địa Tôn này một chưởng vỗ chết. Điều này làm cho thực lực của Địa Tôn suy giảm nghiêm trọng, trở thành đại phái chính đạo duy nhất không có cường giả Động Hư.”
Hạng Dương thở phào, nói tiếp đi: “Nghe nóI môn chủ Vô Cực Môn đang bế quan đột phá Động Hư cảnh, nhưng bế quan nhiều năm như vậy, vẫn không có chút động tĩnh đột phá nào, đoán chứng chắc đã chết ở trong cấm địa rồi.”
“Thì ra là như thế.” Đan Dao thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi cười nói: “Nếu như không có Động Hư cảnh, thì toàn bộ bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của ta.”
Hạng Dương liếc mắt nhìn Đan Dao: “Ngươi không phải là người của Thất Tinh Cung hay sao? Chút tình hình cơ bản nhất mà cũng không biết, ngược lại còn bắt một kẻ ngoại Lai như ta phổ cập khoa học cho ngươi?”
Đan Dao nói: “Ai bảo tư chất của ta không tốt, ngay cả đệ tử chính thức cũng không làm được, chỉ có thể làm Hoa Nữ, có ai sẽ phổ cập cho ta mấy thứ này đâu?”