Sinh Tồn Trong Thế Giới Nguy Hiểm

Chương 29: Nghi phạm bắt cóc 11

Tiếng nói của Tần Kha vừa dứt, ở góc ngoặt một người đàn ông trung niên bước ra, ông ta cực kỳ bình thường, chiều cao bình thường, gương mặt cũng bình thường, là người mà đi trong một đám người cũng sẽ không ai để ý tới.

Nhưng trên tay ông ta đang cầm con dao, trong mắt có sự điên cuồng liều lĩnh.

Tần Kha nghe được người đàn ông trung niên nói: “USB đang ở chỗ cô, đưa nó cho tôi.”

Tần Kha: “Được thôi, cho ông.”

Nói rồi Tần Kha ném đồ vật trong tay về phía chân người đàn ông.

Người đàn ông ngồi xổm xuống nhặt đồ lên, nhìn một lúc nói: “Không phải cái này.”

Tần Kha cười rộ lên: “Đương nhiên không phải, đây là cái tôi mua ở trong một cửa hàng tạp hóa bên đường trường trung học, một cái mười lăm tệ, tôi còn đặc biệt làm nó cũ đi, rất giống cái mà các ông làm mất đúng không?”

“Tại sao ông lại cảm thấy tôi sẽ cầm theo đồ vật quan trọng như vậy trên người đi lang thang khắp nơi?”

Người đàn ông trung niên: “Vậy cái USB đang ở đâu, đưa cho tôi!”

Tần Kha: “Tại sao tôi phải đưa cho ông?”

Người đàn ông trung niên từng bước tiến đến ép sát Tần Kha: “Đưa cho tôi! Nếu không tôi sẽ gϊếŧ cô.”

“Vậy sao?” Tần Kha hỏi ngược lại: “Lẽ nào tôi đưa cho ông rồi, ông sẽ tha cho tôi ư? Ông sẽ không, cho nên tại sao tôi phải đưa cho ông? Cái USB này bên trong có đoạn video khó coi của người quan trọng đối với ông, nếu như tôi sẽ phải chết, tại sao tôi không kéo thêm một cái đệm lưng nữa đây?”

Tần Kha: “Tôi đã thiết lập thời gian quy định, nếu như hôm nay trước tám giờ tối tôi không có hủy bỏ, máy tính sẽ tự động gửi đi, nói nhỏ cho ông nghe, tôi còn ở trên các diễn đàn khác nhau thiết lập một đường link truyền tải, chỉ cần tôi xảy ra chuyện gì, những video kia sẽ lan truyền ra ngoài.”

Người đàn ông: “Máy tính đang ở đâu? Bây giờ lập tức hủy bỏ đi!”

Tần Kha: “Tôi không muốn, gϊếŧ tôi đi! Dù sao thì tôi chắc chắn sẽ phải chết, không phải ư? Có gì khác đâu.”

Người đàn ông trung niên không có hành động nào, Tần Kha tự mình bước lên phía trước.

Tần Kha: “Dùng con dao trên tay ông gϊếŧ tôi, dù sao ông cũng đã gϊếŧ vài người rồi, không phải ư? Gϊếŧ chết tôi, mọi việc sẽ giải quyết xong.”

“Gϊếŧ tôi đi!” Tần Kha nói.

Ông ta điên cuồng, nhưng cô cũng điên cuồng, thời gian chỉ còn lại không đến hai mươi giờ nữa, không bắt được hung thủ gϊếŧ hại Liêu Nguyên Thậm cô cũng phải bị chết.

Cô không còn bất cứ con đường lui nào.

Thậm chí Tần Kha còn điên cuồng hơn người đàn ông, bởi vì cô không có người để quan tâm, nhưng ông ta có.

Đây là một con hẻm nhỏ u tối, viên gạch lát đường màu xanh đậm nhìn giống màu xám tro, nếu như máu chảy ở trên mặt đất như thế này, không đến một lúc sẽ bị lỗ hổng trên mặt đất thấm hút hết.

Người đàn ông kề con dao trên tay lên cổ Tần Kha, nhưng mà….

Tần Kha: “Tay của ông đang run, ông chưa từng gϊếŧ người, ông tham gia vào vụ bắt cóc nhưng chắc chắn không có gϊếŧ người, thật là thần kỳ.”

“Chú à, người bị uy hϊếp, phải bị gϊếŧ là tôi, ông đang sợ hãi cái gì?”

Người đàn ông không nói chuyện, tay của ông ta vẫn không khống chế được mà đang run rẩy.

Tần Kha: “Có những lúc tôi cảm thấy rất nhiều việc đều trùng hợp, đến một mức đáng sợ, sau khi tôi được cứu ra ngoài đưa đến cái bệnh viện kia, tôi và Triệu Lâm Uyên lại cùng nhau cứu được cô gái [tự sát] kia, vẫn là được đưa đến bệnh viện đó.”

“Nhưng mà đây chắc là sự trùng hợp đơn thuần thôi, bởi vì bệnh viện kia tương đối lớn, với cả nó cũng gần nhất, nhưng mà cô hộ sĩ kia thì không phải.”

Không biết tại sao, chắc là do con đường này quá yên tĩnh, cũng có lẽ do cơn gió thổi đến mùi hôi tanh, Tần Kha đột nhiên có ham muốn kể chuyện.

Tần Kha: “Sau khi tôi tỉnh lại thì nhìn thấy cô hộ sỹ đó, cô ta đang giúp tôi xem chai truyền dịch đến đâu rồi, nhưng khi tôi nhìn về cô ta, trong ánh mắt của cô ta lại mang chút hoảng loạn, giấu đồ trên tay đi, khi vừa mới bắt đầu tôi cho rằng khả năng là bản thân cô ta có chuyện riêng tư đã ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của cô ta, lần này trước khi tôi nhìn thấy cô ta, tôi vẫn luôn có ấn tượng tốt với cô hộ sĩ có gương mặt ưa nhìn này.”

“Dù sao cũng rất dịu dàng, tôi thích những người dịu dàng.”

Tần Kha: “Không nghĩ rằng lần này lại gặp lại cô ta, nhưng mà tôi hôm nay không có tâm tình gì chào hỏi cô ta, cô ta cũng không có tâm tình gì, thần sắc hoảng loạn, bước đi vội vàng, không biết là muốn làm gì.”

“Nhưng ông nói có trùng hợp không, hôm nay khi lần thứ hai tôi đến bệnh viện bắt gặp vài hộ sĩ đang nói chuyện, đang nói về cô ta, nói cô ta đổi ca với họ, đi chăm sóc bệnh nhân phòng 316, trong ngữ khí có hơi bất mãn, nói lần trước cô ta cũng như vậy, chắc chắn là nhìn trúng vị cảnh sát kia. ”

“Một hộ sĩ mặt tròn khác cũng khinh thường nói, cũng đã có bạn trai rồi còn đi khắp nơi dụ dỗ người, cả ngày đi quán karaoke, không chừng đã cho bạn trai đội mũ xanh rồi.”

Tần Kha rút con dao trên tay người đàn ông đang kề trên cổ cô ra, sau đó chậm rì rì trực tiếp ngồi trên tảng đá bên đường.

Người đàn ông trung niên: “Cô không sợ tôi gϊếŧ cô sao?”

Tần Kha không quan tâm ông ta, tiếp tục kể chuyện: “Tôi cảm thấy ở sau lưng người khác bàn tán như vậy là một thói quen không không tốt lắm, nhưng mà buôn chuyện là thiên bẩm của phụ nữ, đây là thứ mà trong công việc bận rộn họ có thể giải tỏa áp lực và nghỉ xả hơi.”

“Chính là giống như rất nhiều người thích lên mạng xem những đoạn phim phạm tội, sau đó bình luận những đoạn video đó giống như thức ăn ngon vậy. Nhưng thực sự để họ gặp phải tình huống như vậy sẽ bị dọa khóc ngay thôi.”

Người đàn ông trung niên: “Rốt cuộc cô muốn nói gì? Xóa hết những thứ đó đi! Nếu không tôi sẽ gϊếŧ cô.”

Tần Kha không chút mảy may quan tâm lời đe dọa của người đàn ông, cô biết ông ta không dám gϊếŧ người, bởi vì cô vẫn chưa thực sự chạm đến giới hạn cuối cùng của ông ta.

Có những người chính là rất thành thật, rất thiện lương, chỉ cần có một chút hi vọng họ đều sẽ không gϊếŧ người, họ càng hi vọng dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề.

Nhưng mà bình thường những kiểu người này càng dễ bị bắt nạt.

Tần Kha: “Có đi hơi xa vấn đề rồi, sau khi nghe thấy nội dung họ buôn chuyện, tôi phát hiện ra có một số sự việc trong chốc lát đã hiểu ra rồi. Trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại nghĩ không ra là cái gì, cái cảm giác đó rất tệ.”

“Cô hộ sĩ đó có vấn đề, là người của các ông đi, lần trước cô ta ở đó, lần này cô ta cũng ở đó, đương nhiên không có thể nào là bởi vì muốn dụ dỗ cảnh sát hình sự, lý do như vậy rất nực cười, cô ta là vào vai người giám sát đi.”

“Chủ động đổi ca với người khác, thường xuyên ra vào quán karaoke, quán karaoke Tinh Đồ, chú à, ông cũng vừa từ đó đi ra phải không? Những người đó để ông đến đây gϊếŧ tôi à?”

Người đàn ông trung niên: “Đúng vậy, cô không sống qua được hôm nay rồi, nếu như cô xóa những video kia đi, tôi sẽ để cô chết không chút đau đớn.”

Tần Kha: “Ông đang kể chuyện cười à? Cái chết còn có thể không đau đớn? Đối với những người không muốn chết mà nói cho dù là chết như thế nào đều là đau đớn.”

“Mà tôi là người không muốn chết.”

Người đàn ông trung niên do dự một lát: “Xin lỗi tiểu cô gái, tôi cũng không muốn làm như vậy.”

Tần Kha: “Ông không muốn làm như vậy, ông có thể không làm.”

Người đàn ông trung niên: “Tôi đã không còn con đường lui rồi.”

Tần Kha nghiêm túc nhìn ông ta: “Ông còn.”

Hôm nay cửa hàng có đổi mới, hình như là có vật phẩm mới ra, gọi là 【thời gian nhìn lại】, năm mươi đồng vàng một cái, cũng là vật phẩm dùng một lần, sau khi sử dụng có thể nhìn thấy trên người nào đó trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tất cả những thứ nhìn được đều là ngẫu nhiên.

Số đồng vàng Tần Kha còn lại đều để mua vật phẩm này, mua được ba cái, hiện giờ một cắc cũng không còn.

Nếu đồng vàng rất hữu dụng vẫn có thể kiếm được, còn nếu không có tác dụng thì cô cũng phải chết, để lại những đồng vàng đó cũng không có tác dụng gì.

Ở trên người Nhậm Noãn Noãn, Tần Kha nhìn thấy khung cảnh cô ta mua sắm đồ phung phí, tiến hành vay mượn, nhìn thấy cách thức cô ta và Liêu Nguyên Thậm sống chung với nhau, ở trong phòng bệnh nói những lời kia, là cô dựa vào khung cảnh nhìn thấy được mà suy đoán ra, nửa suy nửa đoán.

Mà trên người gã đàn ông trung niên này, cô nhìn thấy…

Tần Kha: “Trước đây, ông là người rất ôn hòa, chưa từng cãi nhau thắng ai bao giờ, làm việc trong một công ty mạng, không phải là người có kĩ thuật giỏi gì, chỉ là một lập trình viên nhỏ tầng cuối cùng, mỗi ngày công việc rất bận rộn, còn phải thường xuyên tăng ca, ông không có thời gian bên cạnh con gái mình, cho nên ông cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng mà ông lại không thể không đi làm, ông không đi làm thì ở đâu có tiền. ”

“Không có tiền, ông phải làm sao trị bệnh được cho con gái mình, nhìn thấy cô bé từng ngày khỏe lại.”

Người đàn ông trung niên mở lớn đôi mắt nhìn Tần Kha: “Cô…”

“Tôi?” Tần Kha: “Ông muốn nói tôi làm thế nào lại biết, phải không? Ông theo dõi tôi lâu như vậy rồi ,biết mỗi ngày tôi đều đang làm gì, đi những đâu, gặp những người nào, tại sao tôi không thể biết những việc liên quan đến ông? Trịnh Hồng.”

Người đàn ông trung niên bị gọi ra tên nắm chặt nắm tay.

Hiện tại ông ta thực sự muốn gϊếŧ chết cô.

Tần Kha nghĩ, nhưng cô sẽ không cho ông ta cơ hội này.

Tần Kha: “Con gái ông là Trịnh Tâm, trong video là cô gái mặc váy liền áo màu trắng đó.”

Trịnh Hồng cầm chắc con dao trong tay, lần này ông ta không có chút do dự, đâm thẳng về phía Tần Kha, nhưng không có nghĩ đến là cô gái đó không chỉ tránh đi được còn cho ông ta một đấm, thậm chí cướp lại con dao của ông.

Phần bụng đau đớn kịch liệt làm cho Trịnh Hồng không thể tự chủ mà quỳ ngã xuống đất, lúc này ánh mắt nhìn Tần Kha cũng mang vài phần lo sợ.

Cô gái này thật không bình thường rồi, làm sao có thể có sức lực lớn như vậy, không phải chỉ là một người bình thường thôi sao? Còn có lúc đó, ở trong cống thoát nước rõ ràng đã chết rồi, tại sao sau đó lại sống lại được.

Sau đó, điểm này mới khiến nội tâm Trịnh Hồng thật sự sợ hãi.

Tần Kha: “Ông Trịnh, ông đã là người đến độ tuổi trung niên rồi, có những lúc tôi lại cảm thấy ông quá ngây thơ, tại sao ông lại cho rằng tôi sẽ không có chuẩn bị gì sẽ dám đối đầu với ông đối chứ?”

“Ông không phải là người thích hợp để gϊếŧ người.” Tần Kha nói: “Trên thế giới này sẽ có những việc khiến người ta tiến thoái lưỡng nan, ví dụ nói, ông không muốn phạm tội, không muốn gϊếŧ người, lại có người ép ông nhất định phải làm như vậy, ông không làm sẽ phải trả một cái giá đáng sợ.”

Tần Kha “ Nhưng mà bây giờ, tôi cho ông một cơ hội.”

Trịnh Hồng ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ trước mắt.

Tần Kha cười nhàn nhạt: “Nếu như họ không cho ông và con gái ông con đường sống, ngược lại tại sao không tìm cách gϊếŧ họ?”