Trịnh Hồng nhìn cô gái trẻ trước mắt, lộ ra nụ cười khổ, không biết phải làm sao.
Ông ta còn tưởng rằng cô thực sự có cách nào cơ, xem ra chẳng qua là tuổi trẻ tràn đầy sức lực.
Trẻ tuổi là một việc rất tốt, người trẻ tuổi đối với mọi chuyện đều là tràn đầy hi vọng, trên người họ đều là sức sống, không sợ hãi mọi thứ trên thế giới này, đối diện với tất cả sự việc nhận được sự không công bằng sẽ đứng ra phản kháng.
Nhưng mà ông đã không còn trẻ nữa rồi, ông ta đã qua cái giai đoạn đó, ông ta đối với thế giới này không còn tràn đầy sự ảo tưởng, ông ta biết cái gì mới là hiện thực.
Chỉ có dũng cảm là không đủ, họ sẽ chỉ là những người làm công bình thường, sẽ không đấu lại những người có quyền có thế.
Nửa cuộc đời của ông ta chưa từng làm việc gì xấu gì, chỉ muốn cùng con gái sống tốt, nhìn nó từng ngày lớn lên, sau này có thể gả cho người tốt, như vậy ông ta cũng yên tâm rồi, nhưng là đến cái nguyện vọng này cũng không thể thực hiện được.
Bọn chúng đang ép ông ta, luôn luôn ép ông ta.
Tần Kha nhìn người đàn ông trung niên đang chìm vào suy nghĩ: “Chú à, ông suy nghĩ thế nào rồi?”
Trịnh Hồng: “Không thể nào.”
Tần Kha: “Hả?”
Trịnh Hồng: “Cô biết người cô nói cần phải tìm cách gϊếŧ chết là ai không?”
Tần Kha: “Tôi không biết.”
Trịnh Hồng than thở một tiếng.
Tần Kha: “Tôi chỉ biết là mạng sống của tôi không thể để người khác nắm giữ trong tay, nếu như có người muốn hại chết tôi, nhất định phải trả giá.”
“Rõ ràng ông không muốn làm những việc này, tại sao không thể phản kháng?”
Trịnh Hồng: “Cô nghĩ rằng tôi không muốn ư? Bọn chúng dùng Tâm Nhi đe dọa tôi, tôi phải phản kháng thế nào? Chúng ta không đấu lại bọn chúng đâu.”
“Chỉ cần tôi không nghe, không làm như lời bọn chúng nói, bọn chúng sẽ ra tay với Tâm Nhi, Tâm Nhi đã rất đáng thương rồi, tôi cần phải bảo vệ Tâm Nhi, nó không thể lại nhận thêm tổn thương nào nữa.”
Tần Kha: “Ông không thể nhìn được cô ấy nhận lấy tổn thương, cho nên ông sẽ đi làm hại những người vô tội khác, tôi đã làm chuyện gì lại đen đủi như vậy mà phải bị ông hại chết?”
Trịnh Hồng nhìn Tần Kha, tay của ông ta vẫn luôn đặt trên vị trí chiếc ủng, ở đó còn có một con dao gọt hoa quả.
Tần Kha: “Ông nói đi, con gái ông đáng thương còn tôi thì không đáng thương sao? Thậm chí tôi còn không phải là đối tượng mà các ông phải ra tay, tôi chỉ là xuống lầu đổ rác, nên bị các ông bắt cóc, bắt cóc vẫn không đủ, tôi cũng không dễ dàng gì được cứu ra ngoài, các ông vẫn muốn hại chết tôi.”
Trịnh Hồn: “Xin lỗi.”
Tần Kha ngồi xuống trước Trịnh Hồng: “Chú à, thật sự không suy nghĩ sao? Đối với những người đó ông cũng rất bất mãn đúng không, chúng ta có thể cùng nhau làm sạch bọn chúng.”
Trịnh Hồng nhìn cô gái trước mắt, cô đã ngồi xuống rồi, cách ông ta gần như thế, Trịnh Hồng nắm chắc con dao trong tay, dùng sức đâm về phía Tần Kha.
Nhìn con dao đang hướng về cô, Tần Kha nhanh chóng tránh đi, nhưng con dao sắc nhọn vẫn cứa vào cánh tay của cô.
Trong lòng Tần Kha sợ hãi, đây là dưới tình huống cô đang mặc vài chiếc áo, nếu như vừa nãy không kịp thời tránh đi, có phải là…
Mà vừa nãy suýt chút nữa người gϊếŧ cô bây giờ lại đang đứng ở đó, trong tay đang cầm con dao, trong mắt đang rơi lệ.
Trịnh Hông ta náy nói: “Xin lỗi.”
Sau khi làm tổn thương người khác lại rơi nước mắt, còn giống người bị hại hơn cô, người như vậy thật đáng sợ, Tần Kha nghĩ thầm.
Đây là con hẻm u tối, nhiễu loạn, Tần Kha nhặt một cây gậy gỗ từ dưới mặt đất bên cạnh cô lên.
Tần Kha dùng ngữ khí không không lên không xuống, bình thản nói: “Xin lỗi là thứ không có tác dụng nhất, hơn nữa một câu nói xin lỗi này từ trong miệng của ông cũng không phải là nói với tôi, chỉ là lương tâm ông ta náy mà thôi.”
“Như thể chỉ cần biểu đạt sự áy náy của mình, thì có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi, dù sao ông cũng là bị ép buộc không phải à?” Tần Kha thong thả nói: “Ông không muốn tổn thương tôi, ông cũng không muốn gϊếŧ hại bất cứ người nào, ông chỉ là vì bảo vệ đứa con gái của mình, không thể không làm như vậy.”
Tần Kha: “Tôi ghét nhất những người giống như chú vậy.”
Nói xong, Tần Kha không có bất kỳ do dự, nhanh chóng xuất hiện đằng sau lưng người đàn ông, thẳng tay đập mạnh cây gậy gỗ lên người người đàn ông.
Sức lực Tần Kha lớn đến đáng sợ, Trịnh Hồng bị đập một cái này, cả người cũng ngã ra đất.
Tần Kha lấy từ trong túi xách đang đeo ra một sợi dây thừng.
Trịnh Hồng: “Cô muốn làm gì?”
Tần Kha nhìn cái dây thừng trong tay một cái: “Biểu hiện của tôi không rõ ràng sao? Tôi muốn trói ông lại.”
Trịnh Hồng: “Cô không thể làm như vậy.”
Tần Kha không quan tâm ông ta, động tác cũng không có dừng lại, sau khi cô trói chặt Trịnh Hồng xong thì nhét ông ta vào trong một gian nhà rách nát ở cuối con hẻm.
Con hẻm này trước đây cô đã từng xem xét qua, chủ của gian nhà này vài năm trước đã chuyển nhà đi rồi, trong mấy năm nay căn bản không có bất cứ người nào đến ở, gian nhà rách nát khắp nơi đều là mùi gỗ mục, cũng sẽ không có người đi vào.
Để ông ta ở chỗ này lại cực kỳ thích hợp.
Nhưng ban đầu, cô cũng không định làm như vậy.
Sau khi thu xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ, Tần Kha lấy ra miếng giẻ nhét vào miệng Trịnh Hồng.
Tần Kha: “Không được hét lên, chỉ cần tôi nghe thấy tiếng hét, tôi đảm bảo ông sẽ hối hận.”
Trịnh Hồng: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Tần Kha kéo căng tấm rèm cửa đã cũ rách ra.
Ánh mắt Tần Kha nhìn ông ta không mang theo cảm thông: “Ông không có tư cách hỏi vấn đề này, ông muốn làm gì với tôi, tôi sẽ làm cái đó với ông.”
Thân thể Trịnh Hồng có chút run rẩy, không phải là vì sợ hãi cái chết, mà là sợ bản thân sau khi chết rồi con gái có lẽ cũng không sống tiếp được: “Cô không thể.”
Tần Kha: “Đương nhiên tôi có thể.”
“Ngay từ đầu ông đã không xem lời của tôi là thật.” Tần Kha nói: “Ông cảm thấy tôi rất trẻ, vẫn là một cô gái, nhiều nhất chỉ là trên miệng buông ra những lời tàn nhẫn mà thôi, tôi sẽ không thật sự gϊếŧ người, cũng sẽ không thật sự đe dọa đến ông, cho nên ông có thể lặp đi lặp lại nhiều lần làm hại tôi.”
“Sau lần thứ nhất ông muốn gϊếŧ tôi lại bị tôi chế ngự, ông phát hiện tôi không hề giống như những người kia tay nắm chân đá với ông, mà là ngồi ở đây nói ra chuyện nực cười, giải thích làm sao phát hiện ra ông, còn hỏi ông có muốn cùng nhau hợp tác tìm cách gϊếŧ những người kia hay không.”
“Một mặt ông cảm thấy tôi nực cười, một mặt lại cảm thấy tôi cực kỳ ngây thơ. Cho nên ông không thể đồng ý hợp tác với tôi, bởi vì ông cảm thấy tôi rất lương thiện, sẽ dễ đối phó hơn những người kia.”
“Một bên là cô gái vừa trẻ vừa dễ lừa, một bên là ông chủ vừa có quyền vừa có thế, ông đã có lựa chọn từ lâu rồi.”
Trịnh Hồng nước mắt đầy mặt, một người đàn ông trung niên bị trói ở một góc khóc lóc giống như một đứa trẻ, nhìn ra có vẻ đáng được người khác đồng tình, nhưng Tần Kha chỉ cảm thấy rất phiền phức.
Tần Kha: “Ông không dự định nói chút gì sao?”
Trịnh Hồng: “Xin lỗi, thật sự là tôi không còn cách nào nữa, nếu như có cách thì tôi không thể nào làm như vậy, tôi không muốn gϊếŧ người.”
Tần Kha: “Ông Trịnh, những lời ông nói tôi không tin được chữ nào cả, trên miệng ông nói lời xin lỗi, nói ông rất có lỗi, nhưng mà ông chỉ cần có cơ hội, ông vẫn sẽ lựa chọn gϊếŧ tôi, sau đó mang thi thể của tôi đi nói với ông chủ sau lưng ông, ông đã hoàn thành chuyện mà hắn ta dặn dò, để hắn ta bỏ qua cho ông, bỏ qua cho đứa con gái đáng thương của ông.”
Tần Kha: “Cho nên tôi sẽ không để cho ông cái cơ hội này.”
“Bây giờ ông chỉ có một con đường có thể đi, tôi hỏi ông cái gì ông bắt buộc phải trả lời cái đó.” Tần Kha nói: “Nếu không thì tôi sẽ không bỏ qua cho con gái của ông.”
Khi Tần Kha nói đầu lông mày nhíu lại một cái, thật ra cô không hề nghĩ sẽ làm gì với con gái của ông ta.
Trịnh Hồng: “Cô muốn làm gì Tâm Nhi? Tôi cảnh cáo cô, cô không được phép động vào nó, nếu không tôi sẽ không tha cho cô.”
Tần Kha: “Hiện tại ông không có tư cách đe dọa tôi, ông vẫn chưa nhìn rõ cục diện sao? Tôi không phải đang trao đổi điều kiện với ông, tôi cần ông hợp tác với tôi vô điều kiện, nếu không tôi sẽ ngay lập tức phát tán những video đó ra ngoài.”
“Ngay lập tức!”
Tần Kha: “Không chỉ như thế, tôi còn sẽ xuất hiện trước mặt con gái ông, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy, tôi sẽ nói với cô ấy Châu Minh và Hồ Tâm Nhi chết như thế nào.”
“Ông cảm thấy cô ấy sẽ vui vẻ không?”
Tần Kha nói xong thì bắt đầu quan sát biểu cảm của Trịnh Hồng, đối với mối quan hệ giữa Hồ Tâm Nhi, Châu Minh và con gái của Trịnh Hồng cô chỉ là suy đoán, vẫn chưa thể xác định được giữa ba người họ rốt cuộc là quan hệ gì.
Ở trong USB có Trịnh Tâm khi tiến hành vay nặng lãi bằng ảnh nude, ngay lập tức đã tự mình quay một video, còn có những bức ảnh nóng, cùng với một đoạn video bị rất nhiều người cưỡng ép quan hệ, trong video của rất nhiều người, lại có một đoạn hội thoại như thế này.
Là một trong số những người đó, đang gọi điện thoại ngoài ý muốn mà ghi lại được.
“Cũng coi như là cô ta đen đủi đi, chọc ai không dễ chọc lại chọc vào cô đại tiểu thư đó, bây giờ rơi vào trong tay của chúng ta, anh đừng nói chất lượng thật sự không tệ, gương mặt cũng rất xinh đẹp, sau này để cô ta đến chỗ anh Vương, chắc chắn có thể cho chúng ta kiếm không ít tiền.”
“Biết rồi, biết rồi, anh à anh cứ yên tâm, mấy cô gái nhỏ kia đã đến chỗ này của chúng ta sẽ không có ai có thể chạy thoát được.”
“Bây giờ sinh viên sao lại ngu ngốc như vậy, từng người từng người một chỉ vì yêu đương mà mua túi xách, điện thoại liền đến vay mượn… Phải, phải, phải, anh nói không sai, đây đều là [khách hàng] của chúng ta, đâu có thể nói là ngốc, nếu như họ không ngốc đâu còn có cơ hội kiếm tiền cho chúng ta.”
Ngoài những điều đó ra, sau khi cầm được USB, Tần Kha dùng tất cả các phương pháp điều tra những người xuất hiện trong video rốt cuộc là ai.
Trong đó, thông tin của Trịnh Tâm, cô tìm thấy ở trong một bài đăng, đó là một bài đăng tin bát quái, nội dung cả bài đăng tràn ngập những suy nghĩ bất chính của đàn ông và tin bát quái, tâng bốc người này, hạ bệ người khác của bộ phận phụ nữ.
Theo bài đăng Tần Kha tìm thấy những thông tin khác của Trịnh Tâm, ví dụ như trường học của cô ta, từ trong bài đăng của trường học, Tần Kha tìm đến một bài đăng cũ từ vài năm trước, từ trong đó thu được càng nhiều thông tin.
Không chỉ là Trịnh Tâm, mỗi một khuôn mặt xuất hiện trong USB, Tần Kha đều đã điều tra chuẩn bị xong từ thời gian trước, tốn rất nhiều thời gian, cũng không nhất định là dùng đến nhưng cô vẫn là cần điều tra rõ ràng, phòng ngừa vạn nhất.
Khi Tần Kha nói phải đi tìm Trịnh Tâm đồng thời còn nói với cô ta sự việc Châu Minh và Hồ Tâm Nhi đã chết, phản ứng Trịnh Hồng rất kích động, trực tiếp muốn giãy giụa thoát khỏi dây thừng lao về phía Tần Kha.
Nhưng mà Tần Kha buộc dây thừng rất chặt, ông ta không thành công.
Nhìn thấy biểu hiện của Trịnh Hồng, Tần Kha biết bản thân mình đã đoán đúng.