Sinh Tồn Trong Thế Giới Nguy Hiểm

Chương 28: Nghi phạm bắt cóc 10

“Không, không cần.” Nhậm Noãn Noãn nhìn Tần Kha nói.

Tần Kha: “Không cần? Tự mình làm những chuyện gì sao lại không dám nhận chứ?”

Nhậm Noãn Noãn: “Tôi xin cô.”

Ngữ khí của Nhậm Noãn Noãn nhẹ hơn, mà mẹ của cô ta không hề biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì.

“Tiểu Noãn, làm sao vậy? Cô ta là đang uy hϊếp con ư? Không phải sợ, chúng ta có thể báo cảnh sát, không cần sợ cô ta.”

Mẹ của Nhậm Noãn Noãn tức giận bừng bừng nhìn Tần Kha: “Cô đừng nghĩ có thể uy hϊếp được chúng tôi, chúng tôi không sợ cái gì cả, đợi chút nữa sẽ báo cảnh sát, cô sẽ không có kết quả tốt đâu!”

Tần Kha: “Vậy à? Nhậm Noãn Noãn, cô cũng muốn tôi báo cảnh sát?”

Mẹ của Nhậm Noãn Noãn: “Đúng vậy, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát.”

Nhậm Noãn Noãn đập một cái làm điện thoại trên tay của mẹ cô ta rơi xuống đất.

Mẹ của Nhậm Noãn Noãn vô cùng kinh ngạc nhìn đứa con gái của mình: “Tiểu Noãn, con đang làm cái gì vậy?”

Nhậm Noãn Noãn: “Mẹ, mẹ không biết cái gì thì đừng ở đây nói những lời đó nữa. Mẹ sẽ hại chết con đó.”

Tần Kha nhìn một màn trước mắt này, trong lòng chỉ muốn cười.

Cô ta vẫn là người con rất có hiếu.

Khi mẹ cô ta bảo vệ cô ta cũng không nói cô ta không hiểu gì cả, khi bà ta một lòng sợ hãi đến bệnh viện cũng không hề nói cô ta cái gì cũng không hiểu, bây giờ ngược lại, nói bà ta sẽ hại chết cô ta.

Tần Kha nhìn về phía mẹ của Nhậm Noãn Noãn: “Dì à, dì cảm thấy gϊếŧ người có phạm pháp không?”

Mẹ của Nhậm Noãn Noãn không hề do dự: “Đương nhiên là phạm pháp, chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra người đã hại tiểu Noãn, cho hắn ta bị bắt vào tù.”

Tần Kha: “Vậy sao? Vậy nếu như là con gái bà gϊếŧ người thì sao?”

“Không thể nào!” Mẹ của Nhậm Noãn Noãn nói: “Con của tôi tôi có thể hiểu, tiểu Noãn đến con gà còn không dám gϊếŧ, nó làm sao có thể sẽ gϊếŧ người, cô đừng ăn nói lung tung, đồ thần kinh!”

Tần Kha: “Bà có hiểu con gái của mình không? Bà biết cô ta là người như thế nào không?”

Người phụ nữ trung niên: “Đương nhiên là tôi hiểu, nó là do tôi sinh ra, sao tôi lại có thể không hiểu nó được.”

Tần Kha: “Con người luôn tự cho mình là đúng, không dám gϊếŧ con gà không có nghĩa không dám gϊếŧ người.”

Người phụ nữ trung niên: “Cô có ý gì?”

Tần Kha: “Ý tôi là, con gái của bà nói không sai, bà cái gì cũng không biết.”

Nhậm Noãn Noãn hét lên: “Cô đã đủ chưa? Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Tần Kha yên lặng nhìn cô ta: “Tôi muốn làm cái gì, cô rất rõ không phải ư? Nói cho tôi những người kia đang ở đâu? Nếu không tôi sẽ nói ra tất cả những thứ cô muốn che giấu.”

Nhậm Noãn Noãn lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Cô ta không thể nói ra, nếu không cô ta không có kết quả tốt đẹp.

Bức tường bệnh viện đều là màu trắng, có người cảm thấy đây là trắng tinh, cũng có người cảm thấy đây là trắng bệch.

Bốn mặt đều là bức tường trắng, thậm chí còn mang theo tiếng vang.

Tần Kha: “Mẹ của cô luôn cảm thấy cô là đứa con gái ngoan, vẫn còn là đứa bé được bà ẵm trên tay đang uống sữa bình, nhưng mà cô đã trưởng thành rồi, trở thành người phức tạp mà bà ấy cũng không hiểu nữa.”

“Từ tiểu học đến khi tốt nghiệp cấp ba, trường học của cô vẫn luôn ở gần nhà, bố mẹ cô rất yêu cô nhưng mà cũng trói buộc cô, họ nói với cô cái này không được làm, cái kia không được làm, cô phải làm một đứa con ngoan, tất cả đồ đạc của cô đều là bố mẹ mua cho cô.” Tần Kha cảm thán: “Họ thực sự rất yêu cô, nhưng mà họ mua đồ cho cô đều không phải là đồ cô thích, dù sao đây cũng là thẩm mỹ của thế hệ trước, không hề giống với những bạn đồng trang lứa bên cạnh cô, thế là khi cô quyết định thi đại học phải chọn xa một chút, cô muốn sống cuộc sống tự do, không muốn tiếp tục sống dưới sự kiểm soát của bố mẹ.”

Rõ ràng sắc mặt trắng bệch, toàn thân nhếch nhác nhưng mà đứng ở đó lại mang đến một khí chất mạnh mẽ, làm người khác không dám cắt ngang lời của cô.

Tần Kha: “Rất nhanh, cô đã lên đại học, cô có được tự do, không có ai hạn chế cô, cô cũng phạm rất nhiều sai lầm không đáng có.”

“Mỗi tháng họ cho cô tiền sinh hoạt không tính là ít, nhưng mà đối với cô mà nói chỗ đó hoàn toàn không đủ, cuộc sống muôn màu muôn vẻ đâu đâu cũng cần tiền, cô muốn đồ mỹ phẩm cao cấp hơn, nhiều quần áo đẹp hơn, một vài cái túi xách có thể để mọi người phải trầm trồ, tất cả chỉ dựa vào một chút sinh hoạt phí đó hoàn toàn không đủ.”

“Cho nên cô nhắm vào Liêu Nguyên Thậm, Liêu Nguyên Thậm là một người có thích thể diện, thường xuyên tặng cho bạn bè một số đồ cao cấp, mọi người nghĩ rằng anh ta là một phú nhị đại, cô cũng tưởng như vậy, nếu như có một phú nhị đại là bạn trai, vậy thì bản thân không có tiền mua đồ thì có thể để bạn trai mua cho là được rồi.”

“Nhưng mà cô không nghĩ đến là Liêu Nguyên Thậm căn bản không được tính là phú nhị đại.”

Mẹ của Nhậm Noãn Noãn tức giận mắng: “Cô câm miệng! Cô ở đây bịa chuyện linh tinh, con gái tôi không thể nào làm những chuyện như vậy, nó từ nhỏ đã rất tiết kiệm, ngay đến cả tiền chúng tôi cho nó mỗi tháng đều tiết kiệm để mua quà cho chúng tôi, tôi ở đây nghe cô nói láo.”

Tần Kha: “Tiết kiệm? Số tiền đó có thể không phải tiết kiệm mà có, là cô ta đi mượn hoặc là đổi được nhờ ảnh lõa thể.

Mẹ của Nhậm Noãn Noãn: “Cái gì?”

“Trước đây khi biết Liêu Nguyên Thậm lại có không ít những khoản vay bất hợp pháp, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, anh ta là con trai của nhân viên ngân hàng có lẽ rất rõ tính không ổn định của những khoản vay tư nhân này, là bởi vì cô, cô bắt anh ta đi mượn.”

Nhậm Noãn Noãn: “Cô có chứng cứ gì không? Cái này đều là cô đoán mò.”

Tần Kha: “Cái này có phải tôi đoán mò hay không, trong lòng cô rất rõ, không ngờ rằng cô còn trẻ mà thủ đoạn lại rất độc ác. Nguyên do vì Liêu Nguyên Thậm không thể giúp cô trả tiền, không còn giá trị lợi dụng cho nên cô không chút do dự hợp tác với người khác gϊếŧ chết anh ta.”

“Cái chết của anh ta có gì tốt? Mấy người kia hứa cho cô cái gì, hay để cô không cần trả tiền? Số tiền trước đây sẽ được xóa sạch à?”

Tần Kha càng nói Nhậm Noãn Noãn càng cảm thấy sợ hãi trong lòng, cô gái này rất đáng sợ, tại sao cái gì cô cũng biết.

Tần Kha cầm USB trên tay: “Tôi hỏi lại một lần cuối cùng, những người đó ở đâu?”

Nhậm Noãn Noãn nhìn Tần Kha, cô ta chỉ có một người nhìn có vẻ rất yếu ớt, chi bằng…

Nhậm Noãn Noãn lớn giọng hét lên: “Mẹ! Cướp đồ trên tay cô ta lại!”

Mẹ của Nhậm Noãn Noãn có chút ngỡ ngàng, nhưng mà theo bản năng bảo vệ con gái của mình, lập tức liền ra tay cướp lại.

Tần Kha: “Không được động đậy, đây chỉ là bản sao thôi, nếu cô muốn cướp tôi sẽ để video này phát ra ngoài đấy.”

Nhậm Noãn Noãn biết lần này thật sự không còn cách nào nữa rồi, cô ta không còn cách nào nói ra: “Được, tôi nói cho cô.”

Tần Kha cười cười: “Sớm biết vậy có phải tốt hơn không, tôi cũng không muốn lật lên vết sẹo của cô.”

Nhưng mẹ Nhậm Noãn Noãn không chịu bỏ qua: “Cô nói những lời này là có ý gì? Cái gì mà khoản vay khỏa thân, cô nói rõ ra đi.”

Nhậm Noãn Noãn: “Là người ở KTV Tinh Đồ.”

Tần Kha: “Được rồi, cảm ơn sự phối hợp của cô.”

Sau khi lấy được đáp án mình muốn, Tần Kha cũng chuẩn bị đi nhưng mà khi đi đến cửa cô lại dừng lại.

Tần Kha lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “Đúng rồi, quên không nói với cô, thứ ở trong USB tôi đã gửi cho bố mẹ cô rồi. Bố mẹ cô chắc cũng đã xem được rồi.”

Tần Kha nhìn mẹ Nhậm Noãn Noãn: “Dì à, trong điện thoại của dì cũng có một phần, nhớ kiểm tra và nhận nhé.”

Nhậm Noãn Noãn tức giận từ trên giường đứng dậy: “Cô gạt người, tôi đã nói với cô rồi, tại sao cô vẫn gửi đi? Tôi lại chưa từng đắc tội với cô, tại sao cô làm việc lại có thể tuyệt tình như vậy? Hèn hạ! Gái điếm!”

Từ đầu đến cuối Tần Kha vẫn luôn cười mỉm nhìn cô ta: “Nhậm Noãn Noãn, cô nói thêm một câu nữa có thể tôi sẽ gửi thêm cho một người nữa.”

Nhậm Noãn Noãn ngậm miệng lại.

Tần Kha: “Tính tình của tôi cũng chẳng phải tốt lắm, những lời uy hϊếp, mắng chửi tôi đều ghi nhớ cả, hai video này tính là để cảm ơn dì đã đổ thức ăn đầy người tôi, để dì hiểu một chút về con gái của mình rốt cuộc là người như thế nào.”

Tần Kha đang nhìn người phụ nữ trung niên đang phát video trong điện thoại sắc mặt tái nhợt, nhẹ giọng nói: “Không cần khách sáo.”

Cô ra khỏi phòng bệnh, trong căn phòng đó xảy ra chuyện gì cô không để ý, làm sai sẽ phải chấp nhận trả giá, không phải sao?

Cô không phải hạ nhục Nhậm Noãn Noãn, nhưng trình độ đạo đức của cô gái này chẳng khác nào một con cá nhỏ, cô ta không phải hạ tiện, cô ta chỉ là ngu ngốc nham hiểm mà lại tự cho mình là thông minh.

Rất nhiều người luôn phóng đại năng lực khống chế một số sự việc của bản thân, họ nghĩ rằng bản thân có thể khống chế tất cả, có thể rút lui an toàn, có thể quyết định kết cục của bản thân.

Lợi dụng bản thân còn trẻ, bản thân xinh đẹp, không tiếc tự hại bản thân, nghĩ rằng bản thân có thể đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay…

Đừng có không biết kiềm chế mà lợi dụng sự lương thiện của người khác, sẽ phải trả giá.

KTV Tinh Đồ, Tần Kha mở chỉ dẫn bản đồ trên điện thoại ra.

Thật ra cách đây rất gần, chỉ cần mười lăm phút đi bộ.

Tần Kha vừa nhìn bản đồ chỉ dẫn vừa đi, chậm chậm đi vào bên trong con hẻm nhỏ hẻo lánh không có người.

Đằng trước là một bức tường màu xám, cô dừng lại quay đầu nhìn về vị trí đầu hẻm: “Đã phát hiện ra anh rồi, còn không đi ra sao?”