Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 92

Judy được gọi lại, và khi nhìn thấy bức thư trong tay Julia, cô ấy đã rất ngạc nhiên và nói.

“A cái đấy… ! Tôi xin lỗi. Chắc là tôi đã vô tình đánh rơi nó.”

Julia trả lại bức thư cho Judy, người đã lịch sự đưa tay ra, cẩn thận đặt câu hỏi.

“Judy, bức thư này… Là của ai?”

Rõ ràng, bức thư đến từ Vanosa, quê hương của mẹ Julia, viết về việc một người đang tìm kiếm con gái mình. Có thể đó là bức thư của mẹ và bà đang tìm nàng. Julia không khỏi cảm thấy lo lắng.

“À, cái đó…. những bức thư cứ đến, chúng tôi không biết chúng đến từ đâu.”

Trước thái độ lo lắng của Julia, Judy hơi tò mò nhưng vẫn trả lời một cách bình tĩnh.

Julia lo lắng siết chặt tay và nhìn vào bức thư trên tay Judy.

“Nếu có một bức thư khác từ Vanosa, cô có thể cho tôi biết trước được không?”

Trước lời nói của Julia, Judy mở to mắt và hơi nghiêng đầu. Đó là bởi vì cô ấy không thể hiểu tại sao Phu nhân Đại Công tước lại quan tâm đến một lá thư tồi tàn không rõ nguồn gốc như vậy. Nhưng Judy vẫn gật đầu chân thành.

"Vâng! Nếu có một lá thư khác đến, tôi sẽ mang nó đến cho Phu nhân trước.”

“Cảm ơn, Judy.”

Judy cúi đầu rồi rời khỏi phòng ngủ.

Julia, còn lại một mình trong phòng, nhìn cánh cửa đóng kín và cắn môi. Không có gì chắc chắn rằng bức thư là của mẹ nàng. Nhưng nàng đã mất kiên nhẫn. Từ nhỏ nàng đã được Hầu tước đưa đến thủ đô, từ đó trở đi nàng chưa bao giờ được gặp mẹ mình.

Lần duy nhất Hầu tước nhắc đến mẹ nàng là khi ông ta đe dọa nàng phải nghe lời, nhưng ông ta rõ ràng không biết bà ấy đang ở đâu. Vậy nên, Julia đã nghĩ rằng bà ấy có thể đang sống một cuộc sống mới, trốn ở một nơi mà không ai biết đến.

Rốt cuộc, không có cách nào để biết liệu mẹ nàng có còn ở Vanosa hay không. Vì vậy, trước tiên nàng phải đợi.

Julia nhẹ nhàng ấn trái tim đang căng phồng vì lo lắng của mình. Nếu mẹ nàng thực sự đang tìm kiếm nàng, nàng sẽ gửi lại cho bà ấy một bức thư.

Sau khi cố gắng xóa đi những suy nghĩ trong đầu, nàng ngồi xuống bàn. Chẳng mấy chốc đã đến lúc Kalosa đến viếng thăm. Lặng lẽ chờ đợi, Julia từ từ buông lỏng bàn tay đang siết chặt một cách lo lắng.

Cùng lúc đó, Lloyd tiến đến gần Fernan, người đang đứng trước cửa sổ văn phòng.

“Thưa Ngài, Đức vua vẫn chưa có hành động gì.”

Nhờ việc tăng cường bảo vệ biên giới, khu vực xung quanh lãnh thổ rất yên bình mà không có bất kỳ sự hỗn loạn nào.

Fernan hỏi tiếp.

“Còn gia đình Elody thì sao?”

“Vì nghi lễ kế vị Hầu tước đang diễn ra,nhìn bên ngoài thì không ai có bất kỳ động tĩnh nào khác.”

Do cái chết của Hầu tước, con trai cả của ông ta, Grayson, đã thừa kế tước vị sớm hơn dự định. Grayson hiếm khi được nhìn thấy trong giới chính trị. Anh ta không có kinh doanh hoặc có chức danh nào trước đây.

Người ta nói rằng anh ta không tham gia nhiều vào công việc của gia đình vì anh ta không có khả năng hoặc không muốn điều hành gia đình. Vì vậy, rất có thể chính Nữ Hầu tước, chứ không phải Grayson, là người đã cung cấp thông tin cho Đức vua.

Đương nhiên, thoát khỏi Hầu tước không có nghĩa là Julia có thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của họ.

“Các cuộc đàm phán với Geranian đang diễn ra suôn sẻ, vì vậy có vẻ như không có nhiều điều cần phải lo lắng vào lúc này.”

Miễn là Julia tiếp tục an toàn ở lại đây, thì giống như Lloyd đã nói, hiện tại không có gì phải lo lắng. Bây giờ là lúc để tập trung vào việc đàm phán với Geranian.

Cho đến vài tháng trước, Vương quốc Geranian là quốc gia đã đề ra đề nghị liên hôn với Hoàng gia. Những người trong số các ứng cử viên bao gồm hai người con trai thứ hai và thứ ba của Tam Hoàng tử. Tuy nhiên, cả hai đều không phải là đối tượng xứng đáng cho Hoàng gia Geranian.

Người con trai thứ ba thì không có quyền lực, con trai thứ hai thậm chí còn không có quyền làm lãnh chúa. Tất cả đều không xứng với Công chúa duy nhất của Geranian.

Kết quả là quốc hôn đã bị hoãn lại và biên cương giữa hai nước vẫn bị kiểm soát gắt gao.

Fernan đã tận dụng cơ hội đó để liên lạc với Thủ tướng của Geranian. Đề xuất đàm phán của Fernan với Geranian đã diễn ra một cách thuận lợi, vì Geranian có mối quan hệ rất tệ với Hoàng gia.

Fernan cam kết đứng về phía Geranian trong vấn đề đối phó với những kẻ xâm phạm ở biên giới. Ngoài ra, hắn đã trao cho Geranian quyền buôn bán trên biển.

Với điều kiện đó, Fernan đề nghị thành lập một liên minh chặt chẽ với chính bản thân mình chứ không phải với Hoàng gia. Bằng cách thành lập một liên minh với Gerranian, hắn có thể thuận lợi theo dõi trung tâm thủ đô do Đức vua kiểm soát.

“Để chắc chắn kết thúc các cuộc đàm phán, sớm muộn gì Ngài cũng sẽ phải gặp trực tiếp Thủ tướng.”

Lloyd lặng lẽ thêm vào. Fernan quay lưng lại với cửa sổ và ngước mắt lên.

“Hạn chót là hai tuần.”

Fernan không có ý định nhắm mắt làm ngơ trước sự chuyên chế của Đức vua nữa. Hắn đã quyết tâm nhúng tay vào một trong những lựa chọn thay thế để có thể hạ được ông ta.

Băng qua phòng làm việc, hắn mở cửa đi ra ngoài.

Đôi mắt lạnh lùng của hắn không thay đổi khi hắn leo lên cầu thang và đi qua hành lang. Cuối cùng, khi Fernan dừng lại trước phòng ngủ của Julia, khí thế nặng nề của hắn tạm thời thu lại. Fernan dùng mu bàn tay gõ nhẹ vào cửa. Cánh cửa mở ra ngay lập tức.

“Ôi, là Ngài.”

Julia, người xuất hiện trước cửa, có một vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng ngay khi nhìn thấy Fernan, nàng từ từ thả lỏng nét mặt của mình. Sau đó, như mọi khi, khuôn mặt nàng ửng hồng dịu dàng hơn bao giờ hết.

Nhưng Fernan đã nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng hiện trên khuôn mặt nàng một lúc trước, lên tiếng hỏi.

“Có chuyện gì đã xảy ra sao?”

Julia vội vàng lắc đầu.

“Không. Không có chuyện gì đâu.”

Julia trả lời lại và nắm tay Fernan, dẫn hắn vào trong phòng. Fernan để nàng dẫn mình đi, tiếp tục nhìn vào sắc mặt của nàng. Khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Fernan, Julia khẽ mỉm cười.

“Các linh mục sẽ sớm đến thôi.”

Nghe thấy những lời của Julia, Fernan lặng lẽ gật đầu. Đó là lý do tại sao hắn đến chỗ nàng lúc này.

Vẫn không có thay đổi đáng kể nào trong trí nhớ của Julia, nhưng Kalosa đã nói rằng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà hệ thống trí nhớ của nàng nhận được đang tăng lên từng chút một.

Vì vậy, bây giờ Julia có nhiều khả năng sẽ mơ hồ nhớ lại một ít quá khứ.

Có lẽ sau khi nghe điều đó, hắn đã không còn kiên nhẫn nữa. Fernan không muốn xa Julia dù chỉ một khoảnh khắc trong những ngày này. Hắn muốn trân trọng những khoảnh khắc ngọt ngào của họ lâu nhất có thể cho đến khi ký ức của Julia quay trở lại.

“…Nhân tiện, thưa Ngài.”

Julia ngồi xuống bàn và nói.

“Gia đình của em có liên lạc với Ngài không?”

Fernan ngồi đối diện Julia, bắt gặp ánh mắt của nàng. Trước khi hắn kịp hỏi tại sao nàng lại nhắc đến điều này, Julia đã tiếp tục.

“Cha thường viết thư cho em… Nhưng những ngày này, không có bức thư nào đến cả.”

Trước đây, Julia luôn gặp rắc rối trước những bức thư nhắc nhở của Hầu tước. Tuy nhiên, những bức thư của ông ta đã không còn được gửi đến nữa. Nàng tự hỏi liệu có phải Hầu tước đang yêu cầu điều gì đó trực tiếp từ Fernan thay vì nàng hay không.

“Không hề có.”

Fernan ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Như thể biết nàng đang lo lắng, Fernan nói thêm.

“Và nàng đã không còn liên quan gì đến gia đình Hầu tước nữa.”

“...”

“Vậy nên không cần phải lo lắng.”

Nghe những lời đó, đôi mắt của Julia hơi mở to. Nàng cụp mắt xuống, gật đầu.

“Vâng, em sẽ không lo nữa.”

Giọng nói theo sau nhỏ dần, như thể nàng đang cố giấu sự phấn khích của mình vào đâu đó.

Ngay cả bây giờ, và có lẽ ngay cả trước khi mất trí nhớ, Julia vẫn ở trong cái bóng của Hầu tước. Mỗi khi nghe thấy những chuyện liên quan đến gia đình đó, Julia luôn bất giác rùng mình.

Nhưng những lời Fernan nói đã khiến những áp lực luôn đè nặng nàng, tất cả đều biến mất.

Bởi vì những lời đó là những lời mà Julia muốn nghe từ Fernan nhất.

Một lời nhắc nhở rằng gia đình mới của nàng chính là người đàn ông này, không phải Hầu tước như địa ngục nữa.

Một gia đình mới… . Chỉ cần nghĩ đến những từ đó, Julia cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm trong niềm vui sướиɠ tột độ.

“Phu nhân, các linh mục đã đến.”

Một lúc sau, nàng nghe thấy giọng nói của người hầu ở ngoài cửa. Julia, thu lại nụ cười của mình, trả lời ngay lập tức.

“Được rồi, để họ vào đi.”

Cánh cửa mở ra, và Kalosa với hai tay chắp sau lưng như mọi ngày, từ từ bước vào phòng. Cedric đang đứng cạnh ông.

Trái với Julia, người đã chào đón họ, Fernan không thể che giấu vẻ mặt khó chịu của mình trong giây lát.

Đó là bởi vì Cedric, người đi cạnh Kalosa, luôn tìm cách để thu hút sự chú ý của Julia.