Không tránh ánh nhìn của Fernan, sau đó Cedric lặng lẽ cúi đầu chào. Trong khi đó, Kalosa, người đang ngồi trên ghế của mình, ngay lập tức hỏi.
“Lần nào đến cũng hỏi, nhưng dạo này cô thế nào?”
Như thường lệ, Kalosa hỏi liệu trí nhớ của nàng có được gợi lại hay nàng có giấc mơ kỳ quái nào không. Julia cố lắc đầu trước câu hỏi quen thuộc của ông lão, nhưng rồi lại thôi.
“Nghĩ lại thì… tôi nghĩ mình đã bắt đầu mơ từ lâu rồi.”
Nghe thấy những lời này, ánh mắt của ba người đàn ông đồng thời đổ dồn vào nàng. Julia đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân với đôi mắt nhẹ nhàng cụp xuống, lẩm bẩm.
“Tôi không thể nhớ chính xác, nhưng tôi nghĩ trong giấc mơ gần đây nhất của mình, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của một vách đá bên dưới, dòng sông hoặc hồ nước… Là kiểu khung cảnh đó.”
Im lặng lắng nghe, Kalosa liếc nhìn Fernan như muốn hỏi liệu hắn có biết Julia đang nói về điều gì không. Nhưng Fernan, không để ý đến ánh mắt của Kalosa, từ từ siết chặt lấy bàn tay đang đặt trên bàn của hắn.
Kalosa nhìn Fernan chằm chằm, rồi lại nhìn Julia.
“Chỉ có như vậy thôi sao?”
“Đúng vậy. Đó là tất cả.”
Kalosa khoanh tay, gật đầu.
Lý do ông ấy cứ hỏi Julia về những giấc mơ của nàng là bởi vì chính nhờ những giấc mơ ấy mà ký ức mới bắt đầu quay lại. Julia đã thành công trong việc nhớ lại điều gì đó, mặc dù mơ hồ, vì vậy nàng có thể lấy lại trí nhớ từng chút một trong tương lai.
“Có điều gì bất thường sao?”
Julia khẽ hỏi một cách tò mò, Kalosa nhún vai.
“Nó không hoàn hảo, nhưng cô đang đạt được một chút tiến bộ. Tôi đã nói với cô trước đây là cô có một bất thường nhỏ không chỉ trong tim mà còn ở não.”
Bởi vi nếu cứ để bệnh nhân không biết gì thì sẽ là lừa dối. Kalosa đã nói cho Julia biết tại sao mình cần phải được tiếp tục khám bệnh.
“Một số vùng trong bộ não đã ngừng hoạt động đang dần trở lại bình thường. Vì vậy, trong tương lai, hãy giữ cho tâm trí thoải mái. Bằng cách đó, quá trình hồi phục của cô sẽ nhanh hơn.”
Sau khi nói xong, Kalosa đứng dậy.
Julia cũng đứng dậy, nghĩ rằng hôm nay thời gian kiểm tra ngắn hơn bình thường. Vào lúc đó, Cedric, người vẫn đứng đó im lặng, đột nhiên mở miệng.
“Tôi rất vui vì Người đang trở nên tốt hơn.”
Ánh mắt của Cedric hướng về Julia, nhưng những lời anh ta nói lại hướng về Fernan bên cạnh nàng.
Fernan không đáp lại những lời đó, chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống. Julia không nhận ra rằng mặt Fernan đã tối sầm lại, gật đầu.
“Vậy thì, hẹn gặp lại lần sau.”
Cedric không rời đi ngay lập tức mà nhìn nàng một lúc. Sau đó, khi Julia nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu, Cedric mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ.
Julia quay người lại sau khi thấy cánh cửa đóng lại. Cùng lúc đó, Fernan đột ngột đứng dậy và nắm lấy vai nàng. Ánh mắt anh nhìn xuống nàng hơi run run.
“Ngài?”
Sau đó nhận thấy tâm trạng của Fernan không được bình thường, Julia mở to mắt hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
Fernan ngập ngừng.
“Không có gì.”
Fernan từ từ hạ bàn tay đang giữ vai nàng xuống, sau đó nhẹ nhàng nói.
“Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài nhé?”
“...”
Julia cảm thấy vẻ mặt của Fernan là lạ, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Khi họ cùng nhau đi dạo quanh lâu đài, như mọi khi, Fernan vẫn cư xử giống như thường ngày. Vẻ ngoài rất tự nhiên, Julia nhanh chóng quên rằng Fernan trông hơi kì lạ.
***
Khoảng bình minh, Julia lại nằm mơ.
Nàng đang ngồi ở một nơi nào đó và ngắm tuyết rơi. Nàng có thể cảm nhận được cơ thể mình đang run lắc. Có vẻ như nàng đang ở trong một cỗ xe ngựa.
Cỗ xe ngựa đang chạy thì đột ngột dừng lại. Một tiếng gầm vang lên.
Âm thanh của thứ gì đó đang lao tới vang lên bên tai nàng. Và thậm chí còn có máu bắn tung tóe trước mặt nàng…
Julia tỉnh lại. Nàng cuộn người lại và nặng nề thở ra. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán trắng nõn của nàng.
Julia từ từ đưa tay lên ấn vào trái tim đang đập thình thịch của mình, nhận thấy tay nàng cũng hơi run.
Sau khi bình tĩnh thở một lúc lâu, Julia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Giấc mơ gì thế này…
Những ngày này, nàng thường xuyên nằm mơ. Tuy nhiên, giấc mơ trước đây luôn chỉ thấy những cảnh tượng mơ hồ, hôm nay đột nhiên lại sống động như vậy.
Tuyết rơi. Cơ thể nàng run rẩy. Những tiếng gầm lớn vang lên từ đâu đó. Máu đỏ tươi ở khắp mọi nơi. Một cảnh mộng sống động tiếp tục xáo động trái tim nàng.
Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ đang hé mở. Ánh nến vụt tắt. Căn phòng ngay lập tức tối đi, Julia chộp lấy tấm chăn. Không hiểu sao nàng cảm thấy hơi sợ.
Trời vẫn còn tối. Nhưng trong trạng thái sợ hãi này, dường như nàng không thể ngủ được nữa.
Cuối cùng, Julia ra khỏi giường và đặt chân xuống sàn. Dựa vào ánh trăng yếu ớt, nàng loạng choạng băng qua phòng ngủ. Khi nàng mở cửa và bước ra hành lang, những ngọn nến trên tường đang thắp sáng rực rỡ.
Julia hơi nhẹ nhõm và vỗ ngực.
Có phải giấc mơ đáng sợ mà nàng có vừa rồi là bằng chứng cho thấy nàng đang khôi phục ký ức, giống như Kalosa đã nói không?
Với một tiếng thở dài nhỏ, Julia đột nhiên nhìn xuống tay mình.
… Tại sao?
Trái tim nàng đã bình tĩnh trở lại, nhưng sự run rẩy vẫn không hề biến mất.
Julia nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay run rẩy của mình một lúc lâu, rồi nắm chặt tay lại.
Hành lang trống rỗng và yên tĩnh. Trời vẫn còn tối, vì vậy không có người hầu xung quanh.
Sau một hồi do dự, Julia từ từ bước xuống hành lang. Nhờ những ngọn nến chiếu sáng hành lang nên tầm nhìn không quá tối. Những bước chân của nàng đang hướng về phía hành lang bên phải, nơi có phòng ngủ của Fernan.
Đã muộn rồi nên Fernan có lẽ cũng đang ngủ, nhưng bước chân của Julia vẫn dừng lại trước phòng ngủ của Fernan.
Nếu mình nói là mình đến tìm chàng ấy vì đã có một giấc mơ đáng sợ, liệu cháng có coi mình là đồ phiền phức không?
Julia do dự trước những suy nghĩ muộn màng của mình, cuối cùng cũng quay đi. Nàng nghĩ thật không lịch sự khi đi tìm Fernan vào lúc muộn như vậy.
Khi đang trên đường quay trở về, Julia đột nhiên hơi ngạc nhiên với chính mình.
Chỉ vì sợ hãi mà nàng đã bất giác đi tìm Fernan.
Julia chậm rãi đi dọc hành lang, nghĩ rằng bản thân đã bất giác mà dựa dẫm quá nhiều vào Fernan. Ngay lúc đó, có tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Trong lúc Julia đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, một người nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.
“A!”
Julia giật mình và hét lên, nhanh chóng quay đầu lại. Nhìn thấy Fernan phía sau, khuôn mặt sợ hãi của nàng dần dần thả lỏng.
“Ngài…”
“Sao nàng lại ra đây vào giờ này?”
Vì Julia đã loanh quanh ở hành lang một lúc nên Fernan đã cảm nhận được sự hiện diện và bước ra. Nhưng hắn không biết chủ nhân của sự hiện diện đó là Julia nên vẻ mặt có hơi khó hiểu.
Khi nhìn thấy Fernan, Julia khẽ thở dài, sự căng thẳng trong nàng đã được giải tỏa. Julia đan hai tay vào nhau, nhẹ nhàng đáp lại.
“Là…”
Em đã có một giấc mơ, và em đến gặp Ngài vì sợ.
Không hiểu sao nàng cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều đó.
Fernan liếc nhìn đôi môi lẩm bẩm của nàng, rồi kéo nàng lại gần hơn. Vuốt mái tóc hơi rối của Julia, Fernan hỏi lại.
“Nàng gặp ác mộng sao?”
Julia ngạc nhiên tròn mắt, gật đầu. Fernan đến gần nàng hơn một chút. Khuôn mặt vốn bị bóng tối che khuất của hắn hiện ra rõ ràng hơn một chút dưới ánh nến.
Julia thì thầm nhẹ nhàng, nhìn khuôn mặt của Fernan ở trước mắt.
“Thực ra, giấc mơ có chút đáng sợ…”
Trước những lời này, vẻ mặt Fernan thoáng nghiêm trọng trong giây lát và ngay lập tức hỏi.
“Đó là loại giấc mơ gì vậy?”
Sau một lúc im lặng, Julia từ từ nói.
“Em đang đi xe ngựa vào một ngày tuyết rơi. Sau đó là những tiếng gầm lớn, và cuối cùng máu đỏ tươi bắn ra tung tóe… Đó là một giấc mơ rất sống động…”
“Máu sao?”
Fernan nhìn nàng với đôi lông mày hơi nhíu lại. Sau khi suy nghĩ điều gì đó, hắn vươn tay ra.
“Nếu nàng sợ ở một mình thì ta sẽ ở bên cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ.”
“...”
“Đến phòng của ta đi.”
Julia nhìn bàn tay to lớn đang vươn ra của Fernan.
Lúc này, Julia cảm thấy mình như trở thành một đứa trẻ được nuông chiều vậy, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Fernan. Fernan nhanh chóng đưa Julia trở lại phòng ngủ của mình.
Được dẫn đi và cẩn thận bước chân vào phòng, Julia nhìn thoáng qua bên trong. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên.
Julia được Fernan dắt tay và ngồi trên giường. Khi nàng liếc nhìn chiếc giường, tấm chăn và gối được sắp xếp ngay ngắn, không có dấu vết nằm xuống.
“Tại sao Ngài lại không ngủ?”
“Ta luôn thức vào giờ này.”
Fernan trầm giọng trả lời. Nghe những lời đó, Julia mở to mắt. Theo nàng biết, Fernan luôn dậy sớm vào buổi sáng. Vậy thì điều đó có nghĩa là anh chỉ ngủ nhiều nhất ba hoặc bốn tiếng một đêm.
Julia lo lắng về thói quen ngủ của Fernan, đột nhiên leo lên giường và vỗ vào bên cạnh.
“Thưa Ngài.”
Sau đó nàng ngập ngừng nói.
“Vậy chúng ta cùng nhau ngủ đi.”