Đêm đó, họ ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ ở một bên phòng ngủ và trò chuyện không ngừng. Họ chỉ ngồi cạnh nhau và trò chuyện với nhau, nhưng không ai ngủ thϊếp đi giống như khoảng thời gian đó là rất quý giá.
“Thật ra, em đã biết Ngài từ lâu rồi.”
Julia cẩn thận nói và lo lắng ngước lên nhìn Fernan, nhưng Fernan không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Thay vào đó, Fernan chỉ mỉm cười và trả lời đơn giản.
“Ta biết. Nàng chính là cô bé đã khóc ngày hôm đó.”
“... Ngài đã biết sao?”
Julia hơi giật mình, mở to mắt. Fernan hơi khép mắt lại rồi mở ra. Julia sẽ không bao giờ được. Rằng họ đã nói về cuộc gặp gỡ đầu tiên đó rồi.
“Nhưng… lúc đầu Ngài đã nói là không nhớ mà.”
Julia lẩm bẩm với vẻ mặt khó hiểu. Khoảng thời gian trước, khi họ gặp nhau để tiến hành lễ kết hôn, nàng đã hỏi anh có nhớ mình không. Nhưng Fernan chỉ lạnh lùng trả lời."Cô nhận nhầm người rồi.”
Khi đó, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, nàng nhận ra rằng chỉ có bản thân nàng là người duy nhất trân trọng những kỷ niệm đó.
Thật ngạc nhiên. Julia nghĩ rằng người đàn ông thân thiện trước mặt nàng bây giờ và người đàn ông lúc đó thật sự hoàn toàn trái ngược nhau.
“Làm thế nào mà Ngài nhớ lại được?”
Julia thực sự tò mò hỏi lại. Fernan suy nghĩ một lúc để trả lời, rồi dịu dàng nhìn nàng.
“Ta đã đến Cung điện Hoàng gia và chợt ký ức đó hiện lên. Cô gái đã ngồi khóc trong căn phòng đó.”
Ngay cả đến lúc này, đôi khi Fernan vẫn nhớ lại đứa trẻ đang khóc một cách buồn bã trong giấc mơ của mình. Và ký ức đó chồng lấp với hình ảnh nàng đã khóc vì hắn. Khi tỉnh lại, nỗi ân hận về quá khứ sẽ lại ập đến.
“Nàng luôn khóc một mình như thế sao?”
Fernan hỏi với giọng điềm tĩnh. Hắn đã biết rằng quá khứ của nàng không hề hào nhoáng và dễ dàng chút nào. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nàng trực tiếp nói ra. Julia chậm rãi chớp mắt, rồi nàng khẽ lắc đầu.
“Không. Em đã không phải là đứa trẻ hay khóc như hồi đó nữa rồi.”
Tất nhiên, nàng đã rất cô đơn vì không có ai ở bên, và nàng cũng đã từng co rúm người trước những ánh mắt cay nghiệt và những lời nói vô cớ từ vợ chồng Hầu tước. Nhưng không biết từ lúc nào, nàng đã không còn hay khóc như vậy nữa.
Nỗi đau và sự cô đơn vẫn còn đó, nhưng mỗi khi chúng ập đến, nàng lại nhớ đến giọng nói thân thiện đã thì thầm với nàng.
“Đừng khóc. Có ta ở đây với em.”
Kỳ lạ thay, mỗi khi nàng nhớ đến giọng nói đó, nước mắt lại chợt trào ra, nhưng rồi cũng sẽ ngừng lại ngay. Julia nhìn Fernan trước mặt. Nàng vui mừng khi gặp lại người đàn ông này.
“Ngài là người đầu tiên bảo em đừng khóc và ở bên cạnh em.”
Nói với Julia, người đã bị tách khỏi người mẹ của mình và bị bỏ lại một mình trên đời này.
Ngày họ gặp nhau là một quá khứ tỏa sáng ấm áp duy nhất mà nàng có.
“Em đoán đó là lý do. Sau đó, em đã không còn khóc nữa.”
Fernan im lặng một lúc lâu khi Julia cười nhẹ. Đó là bởi vì chính hắn là người đã khiến Julia, một người đã không còn khóc vì những ký ức ngày hôm đó, lại rơi lệ một lần nữa.
Không câu từ nào có thể diễn tả được Fernan yêu khoảng thời gian ở cạnh Julia lúc này như thế nào. Nhưng có quá nhiều cảm xúc đè nặng khiến hắn không thể hoàn toàn chấp nhận nó.
Julia, người đã bị mất trí nhớ, lại thường mỉm cười bên cạnh hắn và nói rằng nàng rất vui khi được ở bên hắn. Khung cảnh đó đã khiến hắn rất mâu thuẫn.
Nếu như lúc ban đầu, nàng sẽ không bao giờ cười một cách rực rỡ như vậy.
Julia im lặng nhìn Fernan hồi lâu rồi từ từ đưa tay ra. Và nàng nắm tay Fernan đặt lên đùi mình.
“Em rất vui vì Ngài đã nhớ lại, bởi vì nó đã không còn là một ký ức mà chỉ có một mình em biết nữa.”
Julia tựa vai vào vai Fernan. Sau đó, nàng thoải mái từ từ cụp mi xuống.
Fernan nhìn hàng mi dài rũ xuống của nàng và vỗ nhẹ vào hai bàn tay đang đan chặt nhau.
Bình minh cuối cùng cũng hiện lên. Ánh trăng mờ ảo chiếu vào bên trong phòng dần mờ đi.
Một lúc sau, Fernan bế Julia lên và đi đến giường của nàng. Khi hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường và đắp chăn cho nàng, cơ thể mảnh mai của nàng khẽ cuộn lại.
Fernan vuốt nhẹ đôi má của Julia.
***
Sau ngày hôm đó, một vài ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình. Tuy nhiên, những lá thư lạ bắt đầu được gửi đến lâu đài. Không rõ người gửi, cũng không rõ bức thư đề cập đến ai.
[Xin hãy mang con gái tôi, người đang sống trong lâu đài đến Vanosa.]
Hai lá thư đã đến trong một tuần, và họ không ngừng tìm kiếm một người con gái. Tuy nhiên, vì người gửi không ghi tên hoặc thông tin của con gái bà ấy, nên bức thư đã được truyền khắp khu nhà phụ nơi những người hầu đang ở.
Một phong bì tồi tàn, người gửi không rõ ràng và thậm chí cả nội dung cũng vậy. Dù có nhìn kỹ thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là một bức thư gửi cho Đại Công tước và Phu nhân, vì vậy nó đã được những người hầu giữ lại.
Bức thư cũng được gửi đến Judy, người gần đây đã trở thành người hầu riêng của Julia. Đã đến lúc cô ấy phục vụ cho Julia, vì vậy Judy nhét bức thư vào túi mà không hề đọc nó. Judy đi lên tầng hai, nơi có phòng ngủ của Julia.
“Xin chào, thưa Phu nhân.”
Julia chào Judy với một nụ cười nhỏ như thường lệ. Phu nhân là một người chủ nhân thân thiện. Dù là người giúp hầu riêng nhưng Julia luôn đối xử tốt với Judy, dù cô chỉ là cấp dưới. Vì vậy, Judy cũng đang cố gắng hết sức để phục vụ Phu nhân.
“Nhiệt độ nước có được không, thưa Phu nhân?”
“Được rồi, không sao đâu.”
Judy nhẹ nhàng lau người cho Julia bằng một tấm vải sạch.
Judy chỉ mới đến lâu đài này không lâu. Cô ấy đã nghe nói rằng Julia đã mất tích trong một thời gian dài và chỉ mới vừa trở về gần đây. Bên cạnh đó, cô ấy được lệnh phải hành động phù hợp vì Julia hiện đã mất trí nhớ. Khi chưa biết gì về Julia, Judy rất sợ Julia sẽ đặt câu hỏi, nhưng may mắn là cô ấy đã không làm thế. Về cơ bản, Julia rất thân thiện, nhưng không phải là một người chủ nói nhiều.
“Bây giờ tôi sẽ mang áo choàng đến cho Phu nhân.”
Sau khi phục vụ Julia tắm rửa, Judy mang áo choàng của nàng đến và giúp Julia mặc nó. Ngay sau đó, một thứ gì đó rơi ra từ túi của Judy, người đang buộc dây áo choàng cho nàng sau lưng.
Mảnh giấy lặng lẽ rơi xuống sàn, bị đá bởi đôi chân đang bận di chuyển của Judy và đẩy sang một bên.
“Vậy thì, tôi xin phép rời khỏi. Cứ cho gọi tôi bất cứ lúc nào nếu Phu nhân cần gì đó.”
“Được rồi, cảm ơn.”
Phục vụ xong, Judy cúi đầu bước ra khỏi phòng ngủ.
Khi Julia băng qua phòng ngủ để mở cửa sổ, nàng chợt nhận thấy có thứ gì đó rơi trước gương. Nàng tiến lại gần và nhặt nó lên.
“Trông giống như một bức thư…..”
Không có phong bì, chỉ có nội dung được đặt trên một tờ giấy có viết gì đó trên đó.
Julia nghĩ rằng Judy đã đánh rơi nó và định đi trả lại, bất ngờ nhìn thấy chữ viết trên tờ giấy hơi mở. Từ Vanosa rõ ràng đập vào mắt nàng.
Julia do dự mở bức thư ra dù biết rằng điều đó thật thô lỗ.
[Xin hãy mang con gái tôi, người đang sống trong lâu đài đến Vanosa.]
Sau khi đọc nội dung, nàng lật đi lật lại bức thư. Tuy nhiên, bất kể nàng có nhìn kỹ như thế nào, thì người gửi cũng không được viết ra. Julia chậm rãi hạ bức thư trên tay xuống.
Vanosa. Đó là một cái tên mà nàng biết rõ. Bởi vì khi nàng còn nhỏ, nàng đã sống với mẹ ở một thị trấn nhỏ tên là Vanosa. Nàng đã sống với mẹ, người đã mở một tiệm bán hoa ở khu trung tâm thành phố cho đến khi nàng bảy tuổi.
“…không thể nào.”
Tay Julia khẽ run lên. Nàng đứng hình một lúc rồi vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ của mình và gọi Judy.