Julia không nghe thấy Fernan đáp lại. ngẩng đầu lên nhìn. Cùng lúc đó, Fernan cúi đầu xuống và kéo nàng lại gần thay cho câu trả lời. Khi Fernan ôm lấy bờ vai mềm mại của nàng, cả người nàng đều dán sát lên người Fernan.
Julia khựng lại một lúc, hai mắt mở to nhưng rồi cũng từ từ giơ tay lên. Sau đó, với đôi tay nhỏ nhắn của mình, nàng ôm chặt lấy eo của Fernan. Tai nàng dần nóng lên. Để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, Julia lặng lẽ vùi mặt vào vòng tay Fernan.
Nàng nghĩ rằng đây là câu trả lời của anh.
Ngay lúc đó, một làn gió mát thổi qua hai người họ. Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vén mái tóc bị gió làm rối tung của nàng. Julia cảm nhận được và khóe môi nàng khẽ giương lên. Nỗi bất an vô hình vô dạng tràn ngập trái tim của nàng dần biến mất khi ở trong vòng tay của Fernan.
Cedric nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy hai người họ đang đi cùng nhau từ xa. Khi cặp đôi của lâu đài bước vào ngưỡng cửa, những người hầu đứng xếp hàng và cúi đầu chào.
Julia, người vẫn không nhớ gì, đã dành toàn bộ thời gian của mình với Đại Công tước trong những ngày này. Hai tay Cedric chợt siết chặt lại, chỉ từ từ nới lỏng tay sau khi bóng dáng của cả hai biến mất ở lối vào.
Mỗi lần nhìn thấy hai bóng dáng ấy từ xa, nỗi xót xa cay đắng còn lớn hơn nhiều những gì Cedric tưởng. Nhiều lúc anh ta tưởng mình là một vị khách không mời ở đây.
Có thể đó là sự thật. Việc dùng đôi mắt như thế này nhìn vào Julia ngay bây giờ là điều mà Cedric không thích chút nào.
Cedric đã quyết định đợi ký ức của Julia quay trở lại, nhưng nàng vẫn chưa hề nhớ ra được điều gì.
Việc đợi chờ mà không có bất kỳ lời hứa hẹn nào khó khăn đến như vậy sao?
Cedric cảm thấy những cảm xúc xấu xa đang dần lấp đầy trái tim mình.
Đây không phải là lúc để ghen tị với Đại Công tước như thế này, nhưng Cedric đang lo lắng về việc nếu Julia không muốn quay lại thì nữa thì sẽ như thế nào. Một mặt khác, Cedric lại nghĩ rằng sẽ là lựa chọn tốt hơn nếu Julia ở lại đây giống như bây giờ.
Cedric quay lại, nhìn chằm chằm cánh cổng giờ đã không còn một bóng người.
Khi rời khỏi phòng dành cho khách và đi dọc theo hành lang, Cedric dừng lại một lúc trên cầu thang. Xuống thêm hai tầng nữa là phòng ngủ của Julia.
Trong khoảng thời gian này, bất cứ khi nào Kalosa đến thăm Julia, Cedric cũng thường xuyên tham gia cùng ông với tư cách là một trợ lý. Nhưng, Cedric chưa bao giờ gặp riêng Julia, thậm chí còn không có lấy một cuộc trò chuyện với nàng.
Cedric muốn nói được chuyện riêng với Julia, dù chỉ một lần thôi cũng được.
Cedric quyết định xong và bước xuống cầu thang. Anh ta dừng lại trên tầng nơi có phòng ngủ của Julia, và bước vào hành lang.
“Tôi có thể gặp Phu nhân một lát được không?”
Cedric hỏi người giúp việc đang đứng gần phòng ngủ của nàng. Xác nhận rằng Cedric là khách ở trong lâu đài, người hầu đáp lại bằng một cái cúi đầu.
“Anh đến đây để điều trị sao? Tôi sẽ báo với Phu nhân ngay, và sẽ quay lại.”
Người hầu đã nghĩ rằng Cedric đến để điều trị cho Julia, và không do dự bước vào trong phòng ngủ.
Và không lâu sau đó Cedric được phép tiến vào.
Khi thận trọng bước vào trong phòng, Cedric nhìn thấy Julia đang ngồi ở bàn, như nàng vẫn luôn làm khi được điều trị.
“Xin chào, linh mục.”
Không giống như khi Cedric nhìn thấy nàng bên ngoài cửa sổ cách đây không lâu, Julia đã buộc tóc lên. Tự nhiên Cedric lại nhớ đến khoảng thời gian họ ở trong tu viện. Ở đó, mái tóc của nàng luôn được buộc cao lên giống như thế này. Và Cedric rất thích nhìn cái cách mà mái tóc của nàng đung đưa sau lưng.
“Linh mục?”
Khi thấy Cedric vẫn đứng im lặng và không nói gì, Julia khó hiểu hỏi. Cedric chợt tỉnh lại.
"Tôi xin lỗi. Tôi đã suy nghĩ về việc khác một lúc.”
Rồi Cedric từ từ tiến lại bàn và ngồi xuống. Người phụ nữ đối diện anh ta khẽ nghiêng đầu.
“Hôm nay anh không đi cùng linh mục Kalosa sao?”
“Thực ra, tôi đến đây không phải để điều trị, mà là vì tôi có chuyện muốn nói với Người.”
Mặc dù Julia bối rối vì điều này, nhưng nàng sớm binhf tĩnh lại và nhìn Cedric. Cedric nhìn vào gương mặt của nàng một hồi. Khuôn mặt tái nhợt khi nàng hôn mê trước đây đã không còn nữa. Kể từ khi tỉnh lại, sức khỏe của Julia đã được cải thiện rõ rệt. Khuôn mặt của nàng cũng tràn đầy sức sống.
Có lẽ, dường như Julia cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn so với khi còn ở tu viện.
“Phu nhân…”
Cedric chưa kịp nói thêm gì thì đã có người đẩy cửa bước vào. Cùng lúc đó, Julia và Cedric nhìn ra phía cửa, biểu cảm trên khuôn mặt cả hai trái ngược nhau.
“Thưa Ngài.”
Người mở cửa là Đại công tước, với đôi lông mày hơi nhíu lại. Nhìn thấy người hầu đang đứng phía sau, dường như Fernan đã biết Cedric đi vào một mình và tiến đến mở cửa ra. Julia cất giọng ấm áp khi nhìn Fernan tiến đến gần.
“Ta không nghĩ hôm nay là ngày điều trị.”
Fernan mở miệng với một giọng điệu nhẹ nhàng, không phù hợp với cái nhíu mày trên mặt. Ánh mắt của Fernan hướng về Julia, nhưng những lời cất lên lại nhắm vào Cedric.
“Đúng vậy, hôm nay tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với Phu nhân.”
Nhưng họ không thể nói chuyện nữa khi Đại Công tước đã đến. Cũng như Cedric đã vội vàng đến gặp Julia một cách liều lĩnh, Đại Công tước cũng không muốn anh gặp nàng một mình.
Cedric nhìn Đại Công tước vẫn còn đang đứng một lúc, rồi quay sang nhìn Julia. Nàng đang đối mặt với Đại Công tước với khuôn mặt rạng rỡ, không giống như khi nhìn anh ta.
Nhìn chằm chằm vào nàng, Cedric từ từ siết chặt hai tay đang đặt trên đùi. Rồi anh ta thả lỏng người và mở miệng.
“Đại Công tước đã đến, vì vậy tôi sẽ nói lại những gì tôi định nói vào lần tới.”
"Cứ nói trước mặt ta đi."
Đại công tước phát ra một giọng hơi lạnh lùng, không giống như vừa rồi. Giống như ngầm không cho phép Julia và Cedric gặp nhau riêng.
Vào lúc đó, như thể cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ, Julia mở to mắt nhìn Fernan. Bất kỳ cuộc cãi vã nào ở đây sẽ chỉ khiến Julia xấu hổ, vì vậy Cedric từ từ đứng dậy. Và Cedric nhìn thẳng vào Fernan, nói với vẻ mặt kiên quyết,
“Tôi sẽ quay lại lần sau.”
Cedric cúi đầu chào hai người và lập tức rời khỏi phòng ngủ.
Cạch một tiếng, cửa đóng lại, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
“Thưa Ngài?”
Julia cất tiếng gọi Fernan vẫn đứng một chỗ với vẻ mặt như đang kìm nén điều gì đó. Fernan quay lại nhìn nàng, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
“Hình như… Ngài không muốn em gặp riêng linh mục?”
Thật bất ngờ, Julia đã nói đúng. Fernan nhìn nàng và trầm giọng nói.
“…Đúng vậy.”
Sau đó một giọng nói nhẹ vang lên.
“Nếu nàng muốn gặp thì ta cũng không thể ngăn cản.”
Julia nghĩ rằng Fernan trông hơi khó chịu. Như thể có một lý do khác, không chỉ đơn giản là vì vị linh mục lúc nãy.
Julia từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đến gần Fernan. Nàng ngước mắt lên.
“Đừng như vậy.”
Bởi vì Fernan lo lắng nên nàng cũng không cảm thấy ổn chút nào.
Lúc nào nàng cũng nghĩ chỉ có mình nàng là lo lắng không biết khoảng thời gian đẹp như mơ này có bị phá vỡ hay không, nhưng người đàn ông này dường như còn hơn thế nữa.
Julia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay rắn chắc của Fernan và mỉm cười.
“Chúng ta hãy ở bên cạnh nhau nhé”
“...”
“Em muốn được ở cạnh Ngài mãi mãi.”
Trước những lời bất ngờ của Julia, đôi mắt của Fernan mở to trong giây lát, sau đó nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng và siết chặt.
“Ta cũng vậy.”
Hắn muốn ở bên nàng. Trong thâm tâm, hắn khao khát Julia, không gì có thể so sánh bằng.
Fernan kìm nén những cảm xúc nặng trĩu, đôi bàn tay siết chặt lấy Julia.
Hắn không muốn để Julia đi. Hắn muốn giữ nàng lại mãi như thế này, khiến nàng không thể nhớ ra bất cứ điều gì và không bao giờ rời xa hắn nữa.
Fernan dùng hết sức đè nén những cảm xúc nặng nề đó xuống. Rồi hắn từ từ thả lỏng tay ra và nắm nhẹ hơn để không làm Julia đau.
“Ta sẽ ở bên nàng. Mãi mãi.”
Julia gật đầu, mỉm cười.