Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 89

Bên trong Cung điện Hoàng gia của Đế quốc Formene,

Trên tầng bốn của Cung điện, trong phòng làm việc, giọng nói không hài lòng của Đức vua vang lên.

“Đại công tước đã tăng cường bảo vệ lãnh thổ của hắn sao?”

Các kỵ sĩ của Đức vua, những người được gửi đến Đền Ilion một tháng trước, đã trở về, với kết quả là hầu hết đã bị gϊếŧ chết.

Không chỉ kế hoạch đã thất bại, ông ta thậm chí còn bị Fernan phát hiện ra.

Người phụ nữ của Fernan, người mà Đức vua đã bí mật cố gắng bắt cóc, giờ đang ở trong lãnh thổ của hắn ta.

Fernan đã vội vã quay trở về lãnh thổ của mình, và lực lượng phòng thủ đã được tăng cường. Vậy nên các kỵ sĩ của Đức vua không thể đột nhập vào được nữa.

“Nhưng người phụ nữ mà Người nói. Đại công tước đã giấu cô ta trong đền thờ và sau đó đưa cô ta đi.”

Thái tử Javier, người đang ngồi đối diện với Đức vua, mở miệng với vẻ không hài lòng về điều gì đó.

“Theo suy nghĩ của con, cô ta không phải là người trong ngôi đền.”

Lúc đó, Hoàng đế cau mày hỏi.

"Tại sao con nghĩ như vậy?"

Javier đặt tay lên cằm, trì hoãn câu trả lời một lúc.

Đối với Javier, người em họ Fernan là kẻ đã luôn cô độc một mình từ khi còn nhỏ. Kể cả khi đã có quyền lực, danh tiếng trong tay, Fernan chưa bao giờ phục tùng hay cúi đầu trước bất cứ ai.

Javier chưa bao giờ nhìn bất kỳ phụ nữ nào xung quanh Fernan trước hoặc sau cuộc chiến.

Chưa ai từng chứng kiến Fernan nhún nhường với người phụ nữ nào hoặc đưa cô ta vào lãnh thổ của mình.

Nhưng...

Chỉ một lần, Javier đã nhìn thấy Fernan có một hành động mà hắn ta sẽ không bao làm. Đó là vào khoảng thời gian cùng với một người phụ nữ là con gái của Hầu tước Elody.

Javier cũng biết rằng Fernan lúc đó rất miễn cưỡng với người vợ này.

Nhưng một ngày nọ, trong bữa tiệc nhân dịp Quốc khánh, Javier đã tinh ý nhìn thấy ánh mắt của Fernan đang dõi theo người vợ của mình.

Trong khi trò chuyện với những người khác, trong lúc lắng nghe bài phát biểu Đức vua, hắn vẫn tiếp tục nhìn cô ta.

Ngoài ra, Fernan cũng đã từ chối lời đề nghị kết hôn của Công tước Blair vào thời điểm đó.

Không chỉ có một hoặc hai lính canh theo dõi hắn ta nên Javier biết rõ điều đó. Chung sống với vợ một khoảng thời gian đã khiến Fernan rơi vào lưới tình, hay vì một lý do không rõ ràng nào đó.

Javier vẫn giữ kín sự phát hiện này trong tâm trí.

Bây giờ nghĩ lại, Javier nhận ra rằng phải có một chất xúc tác nào đó. Nhưng trên hết, điều khiến Javier bận tâm nhất là những gì đã xảy ra sau khi Phu nhân Đại Công tước mất tích.

Trong giới thượng lưu có tin đồn rằng Fernan chán ghét vợ mình và đã gϊếŧ cô ta mà không ai hay biết.

Nhưng Javier biết không phải như vậy. Bởi vì Javier biết Fernan đã hành động như một kẻ điên trong nửa năm để cố gắng tìm kiếm người vợ của mình.

Những người tùy tùng của hắn đã cố gắng che giấu điều đó, nhưng họ không thể che giấu hoàn toàn dấu vết của Fernan khi hắn ta ghé đến các quốc gia khác.

Tại thời điểm đó, Javier chỉ có thể đoán rằng Fernan không chỉ coi vợ mình là một đối tượng cho việc chính trị.

Và sau đó, tin đồn lại lan truyền trong giới thượng lưu. Người ta nói rằng Đại công tước Caesar đang che giấu một người tình bí mật.

Tin đồn xuất phát là do Fernan đã từ chối kết hôn, nhưng nó đã trở thành sự thật khi Nữ Hầu tước Elody đưa ra bằng chứng chứng minh cho tin đồn đó. Đức vua và Nữ Hầu tước đều nghĩ người phụ nữ mà Fernan đã che giấu là một người khác.

Nhưng hiện tại, Javier chỉ có thể đến một người.

“... Vị Phu nhân Đại Công tước đã mất tích trước đây, người phụ nữ đó hẳn đã quay trở về.”

Đôi mắt của Đức vua mở to trước những lời chắc nịch.

“Ý của con là đứa con gái của Hầu tước Elody sao?”

Đức vua dần nheo mắt lại, tiếp tục tò mò nói.

“Đó là một suy nghĩ ngẫu nhiên thôi, Đại công tước không phải rất ghét vợ mình sao? Nhưng tại sao con lại nghĩ như vậy?

Javier khẽ nhếch một bên miệng.

“Không phải là không thích cô ta đâu, có thể bây giờ người phụ nữ đó đã hoàn toàn trở thành điểm yếu của hắn.”

“Hãy tin con. Người phụ nữ mà hắn ta đang giấu trong lãnh thổ của mình chính là Phu nhân Đại Công tước.”

Đức vua nhìn đứa con trai đang trần đầy tự tin của mình với vẻ rất tò mò. Ông ta gõ gõ bàn, khẽ gật đầu.

“Nếu vậy, lần này con nên tự mình đến xem thử. Con phải tìm cách đưa người phụ nữ đang trốn trong dinh thự của Đại công tước đến trước mặt ta.”

Javier dựng thẳng cổ áo sơ mi và trả lời ngay lập tức.

“Vâng, có rất nhiều cách. Nhưng, con nghĩ rằng Nữ Hầu tước Elody, mẹ của Phu nhân Đại Công tước, sẽ là người phù hợp nhất cho việc này.”

Nếu họ không thể đột nhập vào lãnh thổ của Đại công tước, họ phải khiến Phu nhân Đại Công tước tự mình rời khỏi đó. Đức vua nếu không tấn công được Đại công tước thì sẽ nhắm vào người phụ nữ đó, điểm yếu của Đại công tước. Và Javier nghĩ rằng nếu đó là mẹ của Phu nhân Đại Công tước, bà ta sẽ biết cách.

Javier đứng dậy khỏi chỗ ngồi và khuôn mặt hiện lên vẻ tham lam còn dữ dội hơn cả cha mình. Javier ngay lập tức cho gọi người hầu và ra lệnh mang Nữ hầu tước Elody đến.

***

Tiếng bước chân giẫm trên lá kêu sột soạt cứ vang lên không ngừng. Những tán cây cao trên đầu Julia đổ bóng dài xuống nền đất.

Julia đang giẫm lên những chiếc lá rơi, đột nhiên nhìn sang phía bên cạnh. Fernan, người đang đi bên cạnh nàng, đã nhìn vào mắt của nàng ngay lập tức.

Mỗi lần Julia nhìn Fernan như thế này, nàng cảm thấy thật tốt khi ánh mắt họ chạm nhau một cách tự nhiên như vậy.

Nàng cũng thích bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay nàng không rời.

“Em cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy.”

Julia lẩm bẩm. Nàng vẫn còn cảm giác như vậy sau khi đi dạo cùng Fernan mỗi ngày và dành thời gian cho nhau.

Nàng nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay của Fernan. Không giống như nàng, làn da của anh rất săn chắc.

“Tại sao nàng lại nghĩ như vậy?”

Fernan nhìn nàng với ánh mắt như thể anh thực sự tò mò. Cùng lúc đó, một chiếc lá nhỏ từ đâu bay đến rơi trên mái tóc của nàng. Fernan tự nhiên vươn tay ra gỡ chiếc lá xuống. Julia cảm nhận được cái chạm của Fernan và nhắm mắt lại.

"Vì như thế này. Bởi vì Ngài luôn ở bên cạnh em… Em cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy.”

Mỗi ngày trôi qua giống như ngày hôm nay là một trong những cuộc sống đơn giản mà Julia hằng mơ ước. Nàng cùng với chồng thong thả đi dạo trong rừng, nhìn nhau và trò chuyện thân mật.

Fernan, không phải là ai khác, ánh mắt của anh đang dõi theo nàng. Là người đàn ông mà nàng chưa bao giờ quên từ khi còn nhỏ. Vì vậy khoảnh khắc này càng giống như một giấc mơ vậy.

Fernan nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng và khẽ cong môi. Julia nhìn nụ cười của Fernan, lẩm bẩm.

“Bởi vì em cảm thấy rất hạnh phúc… Đâm ra em lại lo lắng.”

Nàng càng lo sợ hơn hết bởi vì không hiểu nỗi lo lắng này từ đâu mà ra.

Như để trấn an nàng, Fernan nhẹ nhàng đáp lại.

“Không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Julia nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy sự ấm áp của Fernan, và rồi giống như một phép màu, nỗi lo lắng trong nàng dần dần tan biến.

Nàng hơi siết chặt lấy tay của Fernan.

“Ngài hứa chứ?”

Fernan sẵn lòng gật đầu. Sau khi xác nhận, Julia lại bước đi. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khóe môi của nàng trong khi nàng nhìn thẳng về phía trước. Julia ấy dừng lại và lặp lại con đường đã đi, nhưng Fernan không hề bận tâm.

Cùng nhau tận hưởng làn gió mát, họ đi dạo thêm một lúc nữa.

Khu rừng họ đang đi dạo là một khu rừng nhỏ nằm gần lâu đài. Nó rất phù hợp để tản bộ, vì vậy họ thường đến đây mỗi ngày trong những ngày này.

“Thưa Ngài, chúng ta hãy cùng nhau đi dạo trong khu rừng này kể cả khi mùa đông đến.”

Julia đi trước một chút, lại dừng lại, và quay lại nhìn Fernan. Fernan lại cười nhẹ, vì Julia trông giống như một đứa trẻ đang phấn khích vậy.

"Được thôi."

“Mùa xuân tiếp theo… Và kể cả mùa hè nữa.”

Nụ cười cuối cùng của Fernan trở nên cay đắng trong giây lát khi hắn nhìn thấy Julia hứa hẹn mà không hề hay biết điều gì.

Hắn muốn hỏi nàng.

Liệu đến lúc đó, nàng vẫn sẽ ở bên cạnh ta chứ?

Ngay cả khi những ký ức của nàng quay trở lại, nàng cũng sẽ không rời xa ta sao?

Hắn không còn tự tin để giữ nàng lại theo ý muốn của bản thân nữa. Bởi vì mỗi lần hắn cố chấp giữ nàng bên cạnh đều khiến nàng chịu nhiều tổn thương. Hắn càng cố ép nàng ở lại bên cạnh mình thì nàng lại càng xa cách.

Vậy nên, bây giờ nếu Julia nói với hắn rằng nàng sẽ rời đi, thì hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông tay để nàng đi.

Vì vậy, Julia không phải là người duy nhất cảm thấy khoảng thời gian này như là một giấc mộng.