Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 88

Julia gặp Kalosa hai lần một tuần để kiểm tra sức khỏe và uống thuốc. Mỗi lần uống thuốc ông lão đưa, Julia cảm thấy người nhẹ hẳn đi. Dường như có một cảm giác mát lạnh lan tỏa đâu đó trong đầu nàng.

“Cô có bất kỳ triệu chứng bất thường nào khác không? Cảm thấy có ký ức mơ hồ nào đó hay là những giấc mơ kỳ lạ chẳng hạn.”

Như thường lệ, Kalosa xác nhận rằng nàng đã uống thuốc, đột nhiên cất tiếng hỏi.

Julia đặt cốc nước xuống và suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Không. Không hề có triệu chứng như vậy. Ngược lại, tôi đã ngủ rất ngon nên rất ít khi nằm mơ.”

“Hừm…vậy sao?”

Với một cái gật đầu nhẹ, Kalosa lộ ra một biểu cảm hơi khó hiểu. Đã hai tuần kể từ khi Julia uống nước thánh thường xuyên. Dường như vẫn không có tiến triển gì, vì vậy ông nghĩ tốt hơn là nên đợi thêm một thời gian nữa xem sao.

Ngay sau đó, Kalosa, người đã trở lại vẻ mặt ôn hòa ban đầu, tiếp tục nói.

“Tôi rất mừng khi cô có giấc ngủ ngon. Cô đã làm gì trong những ngày này?"

Ngay cả khi quá trình điều trị đã kết thúc, Kalosa cũng không rời đi ngay mà trò chuyện với Julia. Ông không phải là một người thân thiện, nhưng vì thường gặp những bệnh nhân trẻ tuổi khi sống ở Carnosia, nên ông đã hình thành thói quen trò chuyện với họ.

Trong mắt Kalosa, Julia cũng giống như một đứa trẻ, vì vậy ông ấy đang cố gắng đối xử tử tế với nàng.

Hiện tại Julia cũng đã trở nên quen thuộc với Kalosa hơn.

“Tôi không có làm gì đặc biệt trong những ngày này. Ngài ấy đã nói tốt nhất là không nên hoạt động quá sức cho đến khi quá trình điều trị kết thúc.”

Khi nói xong, nàng khẽ ngọ nguậy đầu ngón tay. Trên thực tế, chính Fernan đã bảo nàng đừng quá sức. Anh đã nói nàng không cần lo chuyện gì khác, chỉ cần tập trung hồi phục thân thể là được.

Julia mơ hồ nhớ lại.

“… Vậy nên, những ngày này, tôi chỉ dành nhiều thời gian trong lâu đài.”

Khóe môi nàng khẽ cong lên. Những ngày này Julia dường như đang sống trong một giấc mộng vậy.

Nàng đã có một giấc ngủ dài và thức dậy rồi thế giới của nàng đã thay đổi. Bởi vì người chồng hờ hững với nàng, như thể đột nhiên biến thành một người khác và đã chăm sóc nàng rất chu đáo.

Fernan mà nàng biết hoàn toàn không phải là một người chồng có lòng cảm thông như vậy. Ngay từ đầu, anh thường xuyên vắng mặt khỏi lâu đài, vậy nên rất khó để nhìn thấy mặt anh. Ngay cả khi ăn tối cùng với nàng, Fernan cũng không nói một lời nào. Nói một cách dễ hiểu hơn thì anh là một người chồng không để tâm đến vợ của mình.

Nhưng hiện tại anh đã không còn giống như vậy nữa. Fernan không bao giờ rời khỏi lâu đài, và anh ấy thường bắt chuyện với nàng trước, cho dù đó có là giờ ăn hay giờ uống trà.

Kalosa cười khúc khích khi nhìn thấy Julia cố nén nụ cười đang nở trên môi.

“Được rồi, ta nên đi thôi. Cô đang có một khoảng thời gian vui vẻ với chồng của mình rồi.”

Julia mở to mắt nhìn Kalosa. Mặc dù nàng không nói một lời nào về Fernan, nhưng dường như ông lão đã biết nàng đang nghĩ gì. Lẽ nào trên mặt nàng có viết gì sao. Julia nghĩ ngợi với vẻ mặt khó hiểu.

"Linh mục, gặp lại ông sau, đi đường cẩn thận."

Kalosa khẽ gật đầu và đi ngang qua phòng ngủ. Rồi người giúp việc bước ra mở cửa. Chỉ sau khi nhìn thấy Kalosa bước ra ngoài hành lang, Julia mới quay người lại.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

“Việc điều trị của nàng ấy đã kết thúc chưa?”

Julia đã đi đến cửa sổ, quay đầu lại và nhìn ra phía cửa. Giữa khe hở của cánh cửa, nàng có thể thấy Fernan đang đứng đó. Khi nhìn thấy anh, khuôn mặt Julia lập tức đỏ bừng.

“Không có cải thiện lớn, nhưng tình trạng của cô ấy đang rất tốt.”

Fernan đang hỏi Kalosa về việc điều trị của nàng. Julia từ từ tiến đến cửa và đợi cuộc trò chuyện của họ kết thúc.

“Không, cô ấy đã uống đủ thuốc rồi, tạm thời không cần uống nữa. Từ giờ trở đi, ta sẽ chỉ kiểm tra xem có bất kỳ thay đổi nào trên cơ thể cô ấy không.”

Nói xong, Kalosa biến mất sau hành lang. Ngay lúc đó, Fernan quay lại và nhìn Julia, người đang đứng ngay trước mặt hắn.

“Thưa Ngài.”

Với khuôn mặt điềm tĩnh, nàng ngước nhìn hắn khóe môi hơi giương lên.

Ánh mắt Fernan nhìn nàng thật dịu dàng. Nhưng Julia vẫn chưa quen với đôi mắt ấy.

"Hôm nay trời đẹp. Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?”

Fernan cất tiếng nói. Giọng nói cũng lạ lẫm như đôi mắt ấy.

Julia không do dự gật đầu.

“Vậy em sẽ đi mặc thêm áo khoác và ra ngay.”

Với khuôn mặt đỏ bừng, nàng vội vã vào phòng thay đồ. Fernan nhìn theo tấm lưng của nàng rồi từ từ nhìn quanh phòng ngủ. Căn phòng này không hề thay đổi chút nào kể từ ngày Julia biến mất.

Hắn đã ra lệnh không ai được phép tiến vào, và ngay cả bản thân hắn cũng không đặt chân vào bên trong.

Vậy nên, khi nhìn thấy Julia đứng trong phòng ngủ này, dường như mọi thứ đã thực sự quay trở lại lúc hai năm trước. Cảm giác như mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ như đều chỉ là một giấc mơ vậy.

Đúng lúc đó, Julia mở cửa và bước ra khỏi phòng thay đồ, tiến đến gần hắn. Đôi mắt háo hức ngước nhìn hắn, cùng với chiếc khăn choàng trắng như làn da của nàng. Julia toát lên nét trẻ trung và ngây thơ.

Mỗi lần Fernan nhìn thấy Julia như vậy, hắn lại phải kìm nén những cảm xúc mâu thuẫn đang tràn ngập trong mình.

Người phụ nữ đáng yêu không giấu được niềm vui khi hắn nói hãy cùng nhau đi dạo.

Hắn rất ân hận. Nếu hắn làm điều này sớm hơn, mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ như vậy.

Trong lúc cả hai che giấu cảm xúc của bản thân và cùng nhau đi dạo, Julia đột nhiên lên tiếng.

“Thưa Ngài.”

Fernan bình thản chờ nàng tiếp túc. Julia khẽ lẩm bẩm.

“Ngài không bận sao? Em không biết liệu Ngài có thể cứ ở trong lâu đài như thế này không…”

Julia rất thích dành thời gian với Fernan. Nhưng nàng lo lắng khoảng thời gian này sẽ sớm kết thúc.

Fernan trong tâm trí của nàng vẫn là một người chồng bận rộn. Vậy nên nàng nghĩ rằng một ngày nhàn nhã như vậy sẽ không bao giờ kéo dài được lâu nữa.

"Ta không bận. Ngay cả khi ta có công việc, thì ta vẫn sẽ ở lại lâu đài.”

Một câu trả lời được Fernan đưa ra, như thể anh đã hiểu những lo lắng của nàng.

Câu trả lời của Fernan khá bất ngờ với Julia nên nàng không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên. Và nàng cũng không giấu được nụ cười nở trên môi sau sự ngạc nhiên của mình.

“… Vậy, Ngài sẽ tiếp tục dành thời gian cho em như thế này chứ?”

Julia ngước nhìn Fernan và khẽ hỏi.

“Ừ, tất nhiên rồi.”

Sau khi không do dự đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, Fernan nhìn vào gương mặt của Julia một lúc lâu. Và rồi hình ảnh khuôn mặt cam chịu trước đó bắt đầu chồng chéo lên.

Trong mắt hắn, Julia của ngày đó và Julia của hiện tại hoàn toàn khác biệt. Thoạt nhìn, nàng dường như đã trở thành một người khác.

Nếu tất cả ký ức của Julia quay trở lại, liệu nàng có lại oán giận mình không?. Liệu nàng có nghĩ rằng mình đã lừa dối và đùa giỡn với cảm xúc của nàng trong lúc nàng không thể nhớ được gì không?

Dù là vậy đi chăng nữa thì Fernan cũng muốn chôn vùi tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Hắn muốn xóa bỏ quá khứ dài dằng dặc và rối rắm của nàng, dù chỉ là đến lúc Julia tìm lại được ký ức của mình cũng được.

Nếu thời gian có quay lại lúc đầu, hắn sẽ không bao giờ đối xử lạnh lùng với Julia nữa. Đó là điều mà hắn đã suy nghĩ vô số lần khi nàng rời đi.

Hắn thậm chí không tin được bây giờ là thời điểm đó. Một cơ hội để sửa chữa mọi lỗi lầm.

Ngay cả khi kết cục giữa cả hai đã được định sẵn.

Không lâu sau, người hầu mở cánh cửa lớn ra, và ngay khi Julia bước một bước ra ngoài, cái se lạnh của mùa thu ập vào người nàng. Fernan nắm nhẹ lấy tay nàng, người vẫn đang ngước nhìn lên bầu trời.

Julia khẽ giật mình và từ từ nhìn xuống. Đôi mắt xanh tròn của nàng chớp chớp lóe sáng.

“Ta sẽ không để nàng phải cảm thấy cô đơn nữa.”

Fernan từ từ đan tay với nàng và thì thầm.

Sau đó, đôi mắt ngước nhìn hắn sớm bắt đầu cong nhẹ lên vì vui sướиɠ.

Julia cũng từ từ nắm lấy tay hắn.

Fernan cảm thấy ngực hắn nhói lên trước cái chạm mềm mại đang bao phủ lấy tay của hắn.