Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 87

“Tôi định chỉ nói là nàng ấy đã hôn mê nhiều tháng rồi.”

Fernan đưa ra một câu trả lời muộn màng. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định giải thích mọi chuyện xảy ra với Julia.

Nàng chạy trốn khỏi lâu đài này, và định cư ở một nơi ở mới, và vì nhiều lý do khác nhau mà nàng quay lại với hắn… rồi mọi chuyện đến mức này.

Nhắc Julia nhớ lại về mọi chuyện xảy ra trong hai năm qua không có gì tốt cho nàng.

Ngay cả khi nàng lại một lần nữa muốn rời khỏi hắn sau khi biết được mọi chuyện, thì hắn cũng không còn cách nào khác. Một khi nàng bước ra bên ngoài, đôi mắt của Đức vua sẽ lập tức dõi đến. Bây giờ ông ta đang cảnh giác đến người phụ nữ mà Fernan đã đưa đi từ đền thờ.

“Được rồi, nếu cậu đã quyết định như vậy thì ta đảm bảo sẽ làm theo.”

Kalosaa nhìn vào khuôn mặt nghiêm trọng của Fernan.

Fernan khẽ gật đầu.

Trước mắt, đây là điều tốt nhất.

***

“... Tôi đã hôn mê trong ba tháng sao?”

Sáng hôm sau, Julia biết được tình trạng của mình. Người hầu đang cúi đầu trước mặt nàng, trả lời.

“Đúng vậy. Đó là lý do tại sao Phu nhân phải thường xuyên gặp linh mục để uống thuốc.”

Julia há hốc mồm như vẫn chưa tin được. Nhưng nàng biết rằng người hầu không nói dối.

Bởi vì khung cảnh mùa hè trong ký ức của nàng đã biến thành một mùa thu hoàn toàn đỏ rực chỉ trong một ngày.

Julia đột nhiên ngước mắt lên và nhìn người hầu trước mặt. Chắc chắn đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người này. Không chỉ một người mà tất cả những người hầu trong lâu đài này đều đã thay đổi.

Hơn nữa, người hầu riêng của nàng, Melissa đã xin nghỉ việc vài tháng trước và quay trở về quê của mình. Đối với Julia, cảm giác như chỉ mới một ngày trôi qua, nhưng thực tế đã có quá nhiều thứ thay đổi.

Cốc, cốc~

Tiếng gõ cửa vang lên.

Trong lúc Julia đang sắp xếp suy nghĩ của bản thân, người hầu đã đi đến mở cửa.

“Phu nhân, các linh mục đã đến.”

Nghe thấy vậy, Julia nhìn về hướng cánh cửa. Một ông lão và một người đàn ông trẻ tuổi tiến vào. Là những linh mục đã chữa trị cho nàng hiện tại.

“Cô cảm thấy thế nào?”

Ông lão tiến đến và hỏi nàng.

“Ắt hắn cô đã rất ngạc nhiên khi thế giới đột nhiên thay đổi như vậy.”

Julia khẽ đáp lại trước lời nói như nhìn thấu những bối rối của nàng.

“Đúng vậy…”

“Cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vậy nên cô sẽ phải tiếp tục gặp ta, và phải tiếp tục uống thuốc.”

Giọng nói của ông lão hơi thô lỗ, nhưng lại mềm mại một cách kỳ lạ.

Trong lúc suy nghĩ về giọng nói của ông lão, Julia bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trẻ đi cùng. Đôi mắt xanh lục nhạt của anh ta khẽ run lên khi nhìn vào mắt nàng. Vẻ mặt của anh có vẻ đau khổ. Julia nghiêng đầu khó hiểu.

“Nào, mời ngồi.”

Theo tiếng nói của ông lão, Julia rời mắt khỏi người đàn ông và từ từ ngồi xuống trước bàn.

“Cô có thể đưa tay ra cho ta được không?”

Khi Julia ngoan ngoãn vươn tay ra, một luồng sáng phát ra từ những đầu ngón tay của ông lão truyền sang lòng bàn tay nàng.

Julia ngạc nhiên trong giây lát trước cảnh tượng kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt nhìn thấy sức mạnh mà nàng chỉ mới được nghe kể.

Ông lão liếc nhìn đôi mắt lấp lánh của nàng, mở miệng giải thích.

“Đây là để cảm nhận những thay đổi bên trong cơ thể của cô.”

“À…”

Có lẽ vì lời giải thích đó mà Julia có thể mơ hồ cảm nhận được thần lực đang chảy trong người mình.

Julia thận trọng đặt câu hỏi trong khi ông lão đang khoanh tay đánh giá tình trạng của nàng.

“Nhân tiện thì… Điều gì đã khiến tôi suy sụp như vậy?”

Julia không hề mắc bệnh mãn tính nào. Vậy nên nàng rất bất ngờ khi biết bản thân đã không thể tỉnh lại trong một thời gian dài.

Ông lão khẽ cụp mắt xuống, rồi lại ngước lên, thờ ơ đáp lại.

“Cô có vấn đề về tim. Cô có thể hiểu như một cơn cấp tính đột ngột xảy ra.”

“... trái tim tôi sao?”

Julia mở to mắt hỏi lại.

Thật bất ngờ khi biết được nàng lại mắc bệnh tim. Tất nhiên nàng không thể nói bản thân có một thể lực tốt. Nàng thường xuyên ngã bệnh khi còn nhỏ. Nhưng nàng không thể thường xuyên gặp bác sĩ, ngoại trừ những lúc bệnh nặng. Bởi vì Hầu tước sẽ không cho phép điều đó.

Nàng thậm chí còn không biết liệu mình có được kiểm tra sức khỏe một cách đúng đắn hay không. Vậy nên nàng không hề biết bản thân lại mắc bệnh tim.

Trong lúc Julia nhíu mày, gương mặt nghiêm trọng, ông lão lại tiếp tục nói.

“Tình huống lúc đó khá nguy hiểm. Cô có thể sống sót vì đã gặp được một linh mục giỏi.”

Ông lão khoanh tay lại và nhún vai.

Julia ngước mắt nhìn ông lão. Mặc dù nàng vẫn cảm thấy không chân thật, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không tin. Thế giới của nàng đã thay đổi chỉ sau một đêm sau khi tỉnh lại. Và vị linh mục trước mặt là người đã cứu nàng. Khi Julia đang định cất lời thì ông lão đã giơ tay ngăn nàng lại.

“Hãy cảm ơn chồng của cô, không phải ta. Chính người đàn ông cố chấp đó đã liều lĩnh đưa ta đến đây để cứu người vợ của mình.”

“...”

Đôi mắt Julia đầy kinh ngạc và từ từ run lên.

Fernan đã đi tìm linh mục để cứu nàng…

Đây là một câu nói khó tin đến mức trong một khoảnh khắc nàng đã nghĩ nó thật vô nghĩa.

Nhưng trái tim nàng lại bắt đầu run rẩy từng chút từng chút một.

Ngài ấy, đã vì mình…

Julia siết chặt hai tay, cắn đôi môi đang run rẩy.

Trong lúc đó, người đàn ông đang im lặng đứng bên cạnh ông lão, chợt cất tiếng nói đầu tiên từ nãy đến giờ.

“... Người có nhớ được bất cứ chuyện gì xảy ra trước lúc bất tỉnh không?”

Julia đang cúi đầu, ngước mắt lên và nhìn người đàn ông.

Giống như lần đầu tiên nàng chạm mắt với anh ta, người đàn ông vẫn mang một vẻ mặt lo lắng và đau khổ.

Julia cảm thấy người đàn ông này lại có chút gì đó quen thuộc.

“Không, hoàn toàn không.”

“... Tôi biết rồi.”

Người đàn ông cụp mắt xuống, lẩm bẩm một cách vô vọng.

Khi nàng lặng lẽ nhìn anh ta, ộng lão lại thờ ơ nói tiếp.

“Khi cô hồi phục hoàn toàn thì ký ức sẽ tự động quay trở lại. Đừng quá lo lắng.”

Nói xong, ông lão lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ, đặt lên bàn. Nó chứa đầy những hạt như ngọc trai đỏ.

“Trước tiên, hôm nay chỉ được uống một viên thôi. Nếu lạm dụng nhiều thì sẽ không tốt. Nên cô chỉ được phép uống thuốc này khi có mặt ta ở đây.”

Nàng đã nghĩ hình dạng của loại thuốc này thật kỳ lạ, nhưng Julia vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Người hầu đứng cạnh nàng đem đến một ly nước.

Sau khi nhìn thấy Julia uống một viên thuốc, ông lão từ từ đứng lên.

“Nếu cô có vấn đề gì hãy tìm đến ta ngay. Gặp lại sau.”

Sau khi xoay đôi vai căng cứng một vài lần, ông lão xoay người và băng qua phòng ngủ. Julia đứng lên và đi theo để tiễn họ.

Khi đến gần cửa, Julia lại bắt gặp ánh mắt của người đàn ông. Khi nàng đang do dự, người đàn ông đã cúi chào nàng với vẻ mặt phức tạp.

Họ rời khỏi. Julia nhìn theo bóng lưng của họ.

Đi được nửa hành lang, người đàn ông chợt ngoái lại nhìn nàng.

Nhưng lúc đó Julia đã quay vào trong phòng.

Đôi mắt xanh lục phảng phất nét u ám. Cedric đã không thể rời khỏi lâu đài vì lo lắng cho tình trạng của Julia. Một vài phút trước, anh ta cảm giác như án tử đã rơi xuống người mình vậy.

Dù Cedric biết là Julia đã mất trí nhớ, nhưng anh ta vẫn không thể từ bỏ tia hy vọng mỏng manh của bản thân. Anh ta nghĩ nếu nhìn vào mắt nàng và nói chuyện với nàng, thì có lẽ nàng sẽ nhớ ra. Nhưng lại một lần nữa, Julia không hề nhớ ra Cedric.

Nếu mình ở lại đây lâu hơn thì cũng không có ích gì cho Julia.

Bây giờ, điều duy nhất Julia nhớ là người chồng của nàng, Đại Công tước. Nhưng Cedric vẫn không thể rời đi được. Điều quan trọng là trái tim của Julia.

Có thể bây giờ nàng đã mất trí nhớ, quên hết tất cả mọi cảm xúc, nhưng Cedric không chắc liệu Julia có còn muốn ở lại đây nếu ký ức của nàng quay trở lại hay không.

Cedric siết chặt tay.

Vậy nên anh ta sẽ chờ đợi, ngay cả khi nàng không hề nhận ra mình.

Có thể tất cả những ký ức của nàng sẽ quay trở lại.