Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 86

Nghe thấy những lời của người hầu, Fernan nhanh chóng tiến về phía lâu đài.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Julia dùng nước thánh. Kalosa đã nói rõ ràng rằng nàng sẽ không tỉnh lại trong hai tuần. Nhưng nàng đã hồi phục nhanh chóng và tỉnh lại sớm hơn dự kiến.

Hắn lập tức leo lên cầu thang, tiến đến phòng ngủ. Người hầu đang đứng trước cửa nhìn thấy Fernan liền vội vàng mở cửa. Fernan sải bước qua cánh cửa đang rộng mở.

Sau đó, bóng dáng Julia đang dựa vào đầu giường lập tức đập vào mắt hắn.

“...”

Khi Fernan xuất hiện, Julia từ từ nâng mắt lên. Đôi mắt xanh của nàng tỏa sáng hướng về phía hắn. Fernan nén thở và từ từ tiến lại gần nàng.

Julia hơi thất thần. Đồng thời trong mắt nàng chất chứa đầy câu hỏi khi nhìn thấy Fernan tiến đến.

Đứng cạnh giường, Fernan nhìn nàng mà không nói lời nào. Dường như nàng không có đau đớn hay khó chịu gì. Làn da nhợt nhạt của nàng cũng đã được cải thiện rõ rệt.

Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Fernan lại ngước mắt lên và nhìn vào mắt Julia. Khi ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt Julia bắt đầu run nhẹ.

Trước khi Fernan kịp cất lời, Julia đã nói trước.

“Em…”

Julia vừa lẩm bẩm vừa nhẹ nhàng nắm lấy tấm chăn đang đắp trên người. Nàng im lặng và khẽ ngọ nguậy ngón tay.

Có thể vì mất trí nhớ nên nàng có vẻ bối rối trước tình huống này, giống như nàng bối rối trước Fernan đột ngột tiếp cận nàng.

Khi Fernan đang cân nhắc xem có thể giải thích tình hình như thế nào thì Julia lại cất tiếng.

“Thưa Ngài.”

Mắt Fernan dần mở to trước cách xưng hô của nàng.

“... Tại sao em lại ở trong phòng ngủ của Ngài?”

Những lời tiếp theo của Julia vang lên. Fernan nhìn xuống nàng.

Julia đã gọi hắn và biết đây là phòng ngủ của hắn. Tất cả đều nói lên rằng Julia không bị mất trí nhớ.

Fernan, trước đó đã khựng người lại, khẽ thở dài nhẹ nhõm.

Hắn đã lo lắng rằng nàng sẽ không nhận ra hắn.

Julia, ánh mắt run run nhìn Fernan, tiếp tục bồn chồn nói.

“Em xin lỗi. Chắc là em đã đi nhầm phòng rồi…”

Nghe thấy những lời đó, Fernan ngước mắt lên. Lông mày hắn giật giật và bắt đầu nhíu lại.

“Ý nàng là gì…”

Hắn chưa kịp nói hết lời thì Julia đã mím môi và rụt người lại. Cứ như thể nàng nghĩ rằng hắn sẽ tức giận vậy. Bờ vai cứng lại và ánh mắt nàng tránh nhìn vào hắn.

Fernan quan sát từng cử chỉ một, cố gắng nắm bắt chuyện đang xảy ra.

Julia không mất trí nhớ. Nhưng những lời nàng nói mới phút trước. Nàng nghĩ đã đi nhầm phòng ngủ…

Fernan im lặng một hồi lâu, đặt câu hỏi với giọng bình tĩnh nhất có thể.

“Julia, nàng không hề nhớ được chút nào rằng nàng đã ngất đi hay sao?”

“Sao cơ?”

Lúc đó, hai mắt Julia mở to nhìn hắn. Nàng nhìn xuống người mình, lẩm bẩm.

“Em không nhớ gì…”

Giọng nàng bối rối, rõ ràng là nàng hoàn toàn không hề nhớ gì về tình trạng của bản thân.

Fernan mở miệng.

“Vậy điều cuối cùng nàng nhớ được là gì?”

Ký ức của Julia không biến mất, nhưng nó cũng không trọn vẹn. Điều quan trọng bây giờ là tìm xem Julia nhớ được đến đâu.

Julia dường như vẫn chưa hiểu được tình hình, nhưng đã từ từ cất lời.

“Cha của em đã đến lâu đài vào ban ngày.”

“...”

“Ông ấy nói với em là sẽ đi gặp Ngài.”

Julia hơi nghiêng đầu, như thể cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Sau một hồi im lặng, nàng nói với giọng không chắc chắn.

“Sau đó, em nghĩ mình đã ngủ thiếp đi…”

Giọng nàng nhỏ dần vì trí nhớ của nàng không rõ ràng.

Fernan đang bình tĩnh lắng nghe Julia, từ từ nắm lấy tay nàng.

Lần cuối Hầu tước đến lâu đài hằn là vào khoảng thời gian họ mới kết hôn. Tóm lại, điều Julia còn nhớ được lại là khoảng thời gian trước khi nàng bỏ trốn.

Nói cách khác, tất cả những việc xảy ra sau đó đều đã bị lãng quên.

Fernan chỉ im lặng nhìn nàng, không biết nên có biểu cảm gì. Rồi hắn từ từ mở miệng.

“... Ta và nàng kết hôn được bao lâu rồi?”

Bàn tay đang siết chặt của hắn không thể giấu được sự căng thẳng.

Julia bối rối trước câu hỏi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

“Tính đến nay… đã được ba tháng rồi.”

“... ba tháng.”

Lẩm bẩm theo lời của Julia, Fernan khẽ thở dài.

Ba tháng sau kết hôn. Nó còn sớm hơn suy nghĩ của hắn. Ký ức của Julia đã quay trờ lại thời điểm ban đầu của cuộc hôn nhân của họ.

Fernan lặng lẽ sờ trán. Sự bối rối len lỏi vào đôi lông mày đang nhíu lại của hắn.

Khi thấy Fernan không nói gì, Julia do dự nhìn hắn.

“... Cảm ơn. Là Ngài đã đưa em đến đây phải không?”

Fernan ngước mắt lên và nhìn Julia.

Julia bày tỏ lòng biết ơn như thể là lẽ đương nhiên trong khi nàng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt của nàng quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ.

Nó hoàn toàn khác với đôi mắt trống rỗng ngước nhìn hắn lần cuối trước khi gục xuống. Bây giờ nàng đã quay trở lại thời điểm Fernan thường phớt lờ nàng. Dù cho hắn có đẩy nàng ra như thể nào thì đôi mắt nàng vẫn luôn sáng ngời trong suốt.

Fernan không nói lời nào mà chỉ nhìn Julia, rồi lặng lẽ cụp mắt xuống.

Trong rất nhiều giả định mà Fernan đã đưa ra cho đến nay, tình huống hiện tại không hề nằm trong số đó.

Hoặc là Julia đã hoàn toàn quên mất hắn hoặc ghét hắn đến cùng. Fernan chỉ chuẩn bị tâm lý cho hai tình huống đó. Không bao giờ hắn có thể nghĩ rằng Julia sẽ lại nhìn hắn với đôi mắt giống như trước.

Nhìn Fernan im lặng, Julia siết chặt tay, như thể nàng đã làm sai gì đó.

Fernan cuối cùng cũng lên tiếng.

“Trước tiên cứ nghỉ ngơi thêm đã.”

Trước khi giải thích tình hình cho Julia, hắn nghĩ mình nên nói chuyện với Kalosa trước. Ký ức của Julia sẽ hoàn toàn không thể quay trở lại nữa, hay là có một cách khác để tìm lại ký ức của nàng?

Khi Fernan định quay đi, Julia đã đứng dậy khỏi giường.

“Vậy em sẽ quay lại phòng ngủ của mình.”

Julia đặt chân xuống sàn, loạng choạng khó giữ thăng bằng vì đã nằm một chỗ trong một khoảng thời gian dài.

Fernan quay người lại, nắm lấy cánh tay đang run rẩy của nàng. Julia đứng thẳng người, ngẩng đầu lên.

“Có ta ở đây. Không sao đâu.”

Trước cử chỉ nhẹ nhàng và giọng nói ấm áp của Fernan, đôi mắt Julia hơi mở to kinh ngạc. Đó là bởi vì người chồng luôn vô tâm, đến giờ phút này nàng lại thấy vô cùng xa lạ.

Với Fernan, tình hình hiện tại là quá đột ngột với hắn. Và Julia cũng đang ngầm cảm thấy giống như vậy. Đôi mắt ánh vàng luôn không hề có một tia sáng nào khi nhìn nàng giờ đây lại như chứa đựng muôn vàn cảm xúc khác nhau.

Fernan dìu Julia vẫn còn đang choáng váng quay trở lại giường. Còn bàn thân thì nhìn nàng với ánh mắt phức tạp một lúc rồi bước đi.

Julia cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Fernan.

“Ký ức của Julia đã dừng lại vào hai năm trước.”

Ở cuối hành lang, giọng lẩm bẩm của Kalosa khẽ vang lên. Ông trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi tiếp tục nói.

“Nó cũng không bất ngờ lắm. Bởi vì ngay từ đầu vợ của cậu đã hồi phục khá nhanh.”

Theo lý thuyết ban đầu, nước thánh thấm vào máu và chảy theo mạch máu đi khắp cơ thể. Trong quá trình đó, nước thánh không thể đến não của Julia, vậy nên rất khó để khôi phục trí nhớ của nàng.

Nhưng khả năng phục hổi của Julia vượt trội hơn người khác. Kết quả là nước thánh chảy nhanh hơn dự kiến, và dường như một lượng nhất định đã đến nơi lưu giữ các ký ức của Julia. Kết quả là một phần quá khứ đã được khôi phục.

“Liệu tất cả ký ức có thể quay trở lại không?”

Fernan im lặng lắng nghe lời giải thích của Kalosa, bình tĩnh hỏi. Kalosa nhún vai và nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín.

“Ta không thể chắc chắn, nhưng có vẻ như khả năng đó có thể xảy ra. Trước tiên cứ tiếp tục sử dụng nước thánh đã.”

Một số ký ức đã được phục hồi vậy nên không lý nào những ký ức lại không quay lại được. Dĩ nhiên dùng quá nhiều nước thánh không phải là một điều tốt, nhưng sẽ không có nguy hiểm gì nếu sử dụng một lượng nhất định và theo dõi sát sao.

Khoanh tay lại, Kalosa đột ngột thay đổi chủ đề sau khi thở ra một hơi dài.

“Nhân tiện, cậu đã giải thích tình hình với vợ mình chưa?”

Fernan chỉ cụp mắt xuống, không trả lời.

Hắn vẫn chưa nói gì với Julia.

Tuy nhiên, khoảng cách hai năm mà Julia đã quên mất là quá lớn, nên nàng sẽ sớm nhận ra những thay đổi xung quanh mình.

Ví dụ như việc mùa đã thay đổi, hoặc là bầu không khí trong lâu đài.