Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 85

“Cô ấy hắn là một người phụ nữ có ý chí sống mạnh mẽ, đúng không?”

Đối với câu hỏi này, Fernan không thể nào dễ dàng trả lời được mà chỉ cụp mắt xuống. Bỏi vì Julia đã từng một lần vứt bỏ mạng sống của mình.

Khuôn mặt hắn dần tối sầm lại. Kalosa tiến thêm một bước, từ từ vươn tay ra, một luồng ánh sáng bí ẩn phát ra từ lòng bàn tay ông bắt đầu chảy sang cơ thể Julia.

“Đầu tiên hãy bắt đầu với việc gây mê. Nếu cô ấy dùng nước thánh và tỉnh lại ngay lập tức thì có thể cảm thấy đau đớn.”

Nghe thấy những lời này, Fernan ngẩng đầu lên, nghiêm trọng nói.

“Rất đau sao?”

“Chà.”

Kalosa nhún vai.

“Cách đây rất lâu, một người đàn ông cũng có triệu chứng giống như cô ấy, và ngay khi tỉnh lại, anh ta đã phải vật lộn với những cơn đau dữ dội. Vậy nên nó sẽ không mấy dễ chịu.”

“...”

Kalosa liếc nhìn Fernan đang siết chặt tay, bình tĩnh tiếp tục nói.

“Vậy nên nếu được gây mê, ít nhất cô ấy sẽ không cảm thấy đau trong lúc đó. Đừng quá lo lắng.”

Kalosa từ từ xắn tay áo lên. Ngay sau đó, người hầu mang đến một con dao nhỏ. Trước khi Fernan đến, ông đã dặn người hầu trước.

Fernan nhìn Kalosa cầm dao cứa vào cổ tay của ông. Máu chảy xuống chiếc cốc bên dưới. Đồng thời những giọt máu rơi xuống không lan ra mà đông cứng lại như những viên đá. Máu chứa thần lực khổng lồ không thể tồn tại ở trạng thái lỏng khi rời khỏi cơ thể.

Đây là một cảnh tượng kì lạ, nhưng không ai trong phòng thốt ra điều gì.

Chẳng mấy chốc, đã đầy nửa cốc.

“Nếu cậu cho cô ấy uống từng chút, hơi thở sẽ dần quay trở lại.”

Kalosa đưa nước thánh cho Fernan. Ngay khi hắn cầm lấy cốc nước, Kalosa đã dùng thần lực để chữa lành cổ tay của mình.

Fernan tiến lên và ngồi xuống một góc giường, vươn tay ra đỡ lấy vai của Julia. Mái tóc dài của nàng rũ xuống bên dưới.

Hắn nhẹ đẩy mở cánh môi của Julia và để nước thánh từ từ chảy vào bên trong. Dòng nước bắt đầu lan khắp cơ thể nàng.

Chẳng mấy chốc, sắc mặt nàng đã dần tốt hơn lúc trước.

“Ta đã tiêm thuốc mê mạnh, nên cô ấy sẽ không tỉnh lại trong khoảng hai tuần nữa.”

.Kalosa nói trong lúc Fernan đặt Julia lại xuống giường. Ông nói thêm là cơn đau mà Julia phải chịu khi tỉnh lại sẽ đỡ hơn nếu ngủ ngon, ít nhất là trong khoảng thời gian đó.

Fernan gật đầu, không đáp lại. Hắn hạ tay xuống để cảm nhận nhịp thở của Julia. Vẫn còn rất yếu ớt, nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng đang nhè nhẹ phả ra từng chút một.

“Như đã nói trước. Khi tỉnh lại, có thể cô ấy sẽ không nhớ cậu nữa.”

Kalosa ngồi trên ghế và quan sát tình trạng của Julia.

Sau khi tỉnh lại, không biết Julia sẽ nhớ được bao nhiêu. Có thể sẽ mất đi tất cả ký ức, hoặc có thể chỉ bị mất một vài mảnh nhỏ. Nhưng dù là trường hợp nào thì người chồng cũng khó có thể chịu đựng được.

Fernan lặng lẽ cất lời, không rời mắt khỏi Julia.

“Như đã hứa, tôi sẽ sớm di dời dân làng đến lãnh thổ này.”

Vì đã cho nước thánh nên Kalosa yêu cầu Fernan phải chịu trách nhiệm với dâng làng nơi Kalosa đã ở. Họ rất quý giá với Kalosa. Cũng vì ông đã ở lại một ngôi làng lâu hơn dự kiến nên một người như Fernan mới có thể tìm ra.

Vậy nên Kalosa định sẽ chuyển đến một lục địa mới.

“Ta sẽ chỉ ở lại cho đến khi vợ cậu tỉnh lại.”

Ông sẽ theo dõi tình trạng của Julia cho đến cùng đề phòng trường hợp không mong muốn xảy đến. Bởi vì đã rất nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối Kalosa dùng nước thánh để cứu người.

Trong lúc đó, Fernan liên tục kiểm tra nhịp thở của Julia. Khi đầu ngón tay hắn cảm nhận được nhịp thở ổn định của nàng, cơ thể căng cứng của hắn mới dần thả lỏng.

“Vậy thì ta sẽ đi xem quanh lâu đài một lát.”

Kalosa nghĩ có lẽ nên để Fernan một mình với vợ. Ông từ từ đứng dậy khỏi ghế. Kalosa hai tay chắp sau lưng, rời khỏi phòng ngủ.

Trong căng phòng yên tĩnh, Fernan ở bên cạnh Julia không rời.

***

Một tuần trôi qua.

Kalosa đã theo dõi tình trạng của Julia cho đến lúc này, khẽ nói nhẹ nhàng như thể hài lòng với tình trạng đang được cải thiện từng ngày của Julia.

“Hừm, bây giờ lưu lượng máu của cô ấy đã trở lại bình thường.”

Julia hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Nước thánh đã hoàn toàn ngấm vào cơ thể nàng và nhanh chóng đánh thức các chức năng đã bị đóng băng. Nhịp tim, phổi và lượng máu đều đã bình thường.

Tất cả những gì còn lại là chờ đợi. Chờ Julia tỉnh dậy sau cơn mê và mở mắt ra.

“Có thể cô ấy sẽ không bị tổn thương nhiều vì cô ấy đang hồi phục rất nhanh.”

Có lẽ Julia sẽ không mất hoàn toàn ký ức.

Kalosa ngồi trên ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đó là một buổi sáng sớm mùa thu. Lâu đài yên tĩnh. Thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ yên bình.

Nhưng một mặt khác, những hoạt động để tìm ra mục đích của Đức vua đã bắt đầu tiến hành.

“Thưa Ngài, chúng tôi đã bắt giữ tất cả những kỵ sĩ bóng tối của Đức vua.”

Chỉ sau khi biết được tình trạng của Julia đã ổn định, Fernan mới bắt đầu hành động. Hiện tại hắn đang giữ ba người kỵ sĩ của Đức vua. Họ đều là người định ám sát hắn ở Carnosia.

Họ đều không có danh tính, chỉ tồn tại vì Đức vua. Dĩ nhiên việc tra ra lai lịch cũng không phát hiện được gì.

Nhưng Fernan từ lâu đã biết được cách lấy được thông tin. Một hoa văn hình diều hâu rất nhỏ nhưng được khắc rõ ràng phía sau tai trái. Đó là dấu hiệu cho thấy họ là những kỵ sĩ duy nhất của Đức vua. Để thấy được nó phải dùng lửa đốt khu vực đó. Khi vết bỏng đỏ lên rồi dần chuyển sang sẹo trắng, hoa văn sẽ dần hiện ra.

“Đúng như Ngài đã nói. Sau tai họ có hoa văn diều hâu.”

Người kỵ sĩ đi theo báo cáo trong lúc Fernan di chuyển xuống tầng hầm.

Thật ra, tin tức về hoa văn đó chỉ là bí mật giữa các đời vua và những người kế vị. Fernan biết được điều đó từ người cha đã khuất của mình. Bởi vì khi đó người được phong làm Thái tử không phải là Đức vua hiện tại, mà là cha của Fernan, người con trai cả.

Cách đây rất lâu, trước lễ đăng quang của Thái tử, cha của hắn nói cho cậu con trai nhỏ của mình biết thông tin về những kỵ sĩ bóng tối.

Đó là một từ mà Fernan đã lướt qua khi còn trẻ. Nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ lời cha mình, dù đã hai mươi năm trôi qua. Và Fernan không hề ngờ được thông tin đó sẽ được sử dụng như thế này.

Nơi mà Fernan dừng lại là một ngục tối. Qua những thanh song sắt có thể nhìn thấy các kỵ sĩ của Đức vua đang bị xích bên trong.

Việc các kỵ sĩ bóng đêm của Đức vua cố gắng ám sát Đại Công tước khiến người khác có thể suy ra Đức vua đứng sau. Nhưng chỉ với việc này thì khó có thể lật đổ được ông ta.

Phải có một lý do quyết định hơn. Một lý do mà Đức vua không bao giờ có thể trốn thoát.

Trong lúc Fernan đang nhìn chằm chằm song sắt với ánh mắt tàn bạo, một kỵ sĩ tiến đến.

“Thưa Ngài, tôi đã điều tra theo lệnh của Ngài.”

Fernan quay đầu lại.

“Có vẻ như người đầu tiên nói cho Đức vua về Đền Ilion là từ gia đình Elody.”

Mắt Fernan nheo lại. Nếu là thành viên của gia đình Elody, thì đó sẽ là Nữ Hầu tước hoặc người con trai sẽ sớm kế thừa tước vị.

“Ngoài ra, dường như họ không biết đến Phu nhân.”

Nghe thấy những lời này, Fernan suy nghĩ.

Trước khi các kỵ sĩ của Đức vua có thẻ phá vỡ kết giới trong tòa tháp thì đều đã bị giết hết. Có lẽ vì vậy họ không thể biết được người phụ nữ bên trong chính là Julia. Nếu biết đó là nàng, gia đình Elody đã không ngồi yên như vậy. Họ sẽ nhất quyết đưa Julia quay trở lại vị trí ban đầu.

Fernan quay lại và bước ra khỏi ngục tối. Trong lúc hắn bước lên cầu thang, bầu trời cũng dần trở nên sáng hơn.

Trên đường trở về lâu đài, một người hầu đang chạy đi tìm Fernan, nhìn thấy hắn và hét lên.

“Thưa Ngài!”

Fernan ngước mắt nhìn người hầu đang chạy đến. Tin tức mà hắn đã chờ đợi suốt thời gian qua đã đến.

“Cách đây không lâu Phu nhân đã tỉnh lại rồi!”