Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 84

Trên đường có dấu vết của hàng chục con ngựa đã chạy qua.

Đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Fernan vươn tay ngăn các kỵ sĩ dừng lại.

“Có điều bất thường. Một số ở lại bảo vệ linh mục và phòng ngự ở bên ngoài đền. Còn lại theo ta vào trong.”

“Vâng thưa Ngài!”

Theo lệnh của Fernan, các kỵ sĩ lập tức tản ra. Fernan tiếp tục đi tiếp cùng với một vài kỵ sĩ. Hắn quay ngựa và tiến đến phía sau ngôi đền. Ở đó có một lối vào nhỏ.

Đây là lối đi bí mật mà Matheus đã nói cho hắn đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra.

Một lúc sau, Fernan dừng ngựa lại, bí mật tiến vào bên trong. Khi vào sâu hơn một chút, ngôi đền trong ánh bình minh yên bình như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng Fernan vẫn cảm nhận được một bầu không khí kì lạ ở đâu đó.

“Thưa Ngài, tôi sẽ bí mật kiểm tra tình hình và quay trở lại.”

Kỵ sĩ bên cạnh khẽ thì thầm. Fernan lập tức gật đầu. Hắn tiến đến hướng phòng tiếp đón. Căn phòng cũng yên tĩnh một cách lạ thường.

Julia đang ở tầng sâu nhất của ngôi đền nhưng lối vào của nó không nằm bên trong đền.

Có một tòa tháp nhỏ ở phía sau căn phòng, bên trong có một cầu thang bằng đá dẫn đến chỗ của Julia.

Fernan đang rải bước thì đột ngột dừng lại. Hắn nheo mắt nhìn những người đang canh gác trước tòa tháp. Hai người đàn ông đang đảo mắt chăm chú quan sát trong bóng tối.

Ánh mắt Fernan đang theo dõi bọn họ chợt toát lên tia lạnh lẽo. Bởi vì hắn nhận ra bầu không khí khó chịu mà mình cảm nhận được là từ họ.

Chẳng mấy chốc, Fernan không giấu giếm tiếng bước chân của mình, tiến đến tòa tháp.

“Ai đó?”

Những người đàn ông cảnh giác khi nhìn thấy có sự hiện diện của một người lạ.

Fernan vươn tay kéo chiếc mũ trùm đầu ra sau, để lộ khuôn mặt lạnh lẽo. Hắn rút thanh kiếm bên thắt lưng ra. Trước khi hai người đàn ông kia kịp rút vũ khí ra, Fernan đã vung kiếm và hạ gục họ chỉ với một đòn chém.

Khi tiến vào bên trong, hắn nhìn thấy có một số người đàn ông khác đang đứng trước cầu thang đá. Và trước mặt họ có một linh mục đang sử dụng thần lực để phá vỡ kết giới.

“Khoan đã, có kẻ đột nhập!”

Khi Fernan hoàn toàn lộ diện, những người đàn ông nhìn thấy hắn đều kinh hãi. Dường như họ biết Fernan là ai.

Sau một hồi cân nhắc, họ vội vàng rút kiếm ra. Ánh mắt Fernan chạm tới chuôi kiếm mà họ đã rút ra. Hoa văn được khắc trên đó là biểu tượng của gia đình Hoàng gia.

Đúng như dự đoán, họ là kỵ sĩ của Đức vua.

Bây giờ không phải là lúc suy đoán lý do tại sao họ lại cố phá vỡ kết giới của tòa tháp nơi Julia đang ở. Fernan vung kiếm lên, những người đàn ông ngay lập tức lao về phía hắn.

“Tấn công!”

Âm thanh kim loại va chạm vang vọng khắp tòa tháp. Nhưng trận chiến không kéo dài lâu. Sau khi dễ dàng giết chết bốn người đàn ông, Fernan đâm thanh kiếm của mình vào người cuối cùng.

Hắn bước qua những người đã ngã xuống, nhìn linh mục trước mặt, ánh mắt lóe lên.

Vị linh mục đang phá vỡ kết giới bằng thần lực của mình, nhìn thấy Fernan tiến đến, vội run rẩy khuỵu gối xuống.

“Xin hãy tha cho tôi. Tôi, tôi chỉ…!”

Fernan chĩa thanh kiếm vào cổ linh mục, giọng nói trầm thấp nguy hiểm.

“Nói đi.”

Bên trong ngôi đền có một linh mục đã bị mua chuộc. Kết quả là người của Đức vua đã có thể thâm nhập vào tòa tháp này.

Fernan giơ kiếm lên, nhưng lúc này có ai đó hét lên từ bên dưới.

“Ngài?”

Fernan dừng tay và ngẩng đầu lên. Cedric đứng giữa cầu thang, đang kinh ngạc nhìn hắn. Fernan thu thanh kiếm lại, trong lúc đó Cedric nhanh chóng giải kết giới.

Fernan nắm lấy cổ áo của vị linh mục đang run rẩy và ném cho Cedric.

“Ta sẽ chuyển Julia đi ngay lập tức.”

Lý do giữ mạng sống của vị linh mục kia là để có được thông tin chính xác về những gì Đức vua đã ra lệnh.

Không nói gì thêm, Fernan nhanh chóng xuống cầu thang và tiến đến cánh cửa ở cuối đường.

Cánh cửa mở ra, Julia, người đang nằm ngay ngắn trên giường, ngay lập tức lọt vào mắt hắn.

Nàng trông không thay đổi gì so với ký ức cuối cùng của hắn. Julia đang mặc một chiếc váy màu trắng và đôi mắt nhắm nghiền.

Trong một khoảnh khắc, Fernan như ngừng thở. Hắn vội tiến đến và đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của nàng.

Sau đó Fernan cẩn thận ôm Julia vào lòng.

Không chút chậm trễ, họ rời khỏi tòa tháp. Cedric đã giao linh mục kia cho Matheus và theo sau Fernan.

Họ rời khỏi ngôi đền và lên cỗ xe ngựa mà các kỵ sĩ đã chuẩn bị trước. Bên trong cỗ xe, Cedric nói với giọng điềm tĩnh.

“Họ đã xuất hiện trong đền thờ ngay trước lúc Đại Công tước đến.”

Bọn họ đã đến vào lúc bình minh và sau khi biết được Julia đang ở trong tòa tháp, họ đã cố gắng phá vỡ kết giới. Họ thậm chí còn thuyết phục Cedric, người đang cố ngăn cản họ, rằng họ sẽ thưởng cho anh một phần thưởng lớn nếu anh giao người phụ nữ bên trong ra.

“Nếu Đại Công tước đến muộn hơn thì có lẽ đã xảy ra chuyện rồi.”

Khi kết giới bắt đầu bị tấn công, Cedric vội vàng sử dụng thần lực của mình và định mang Julia đi. Nếu làm như vậy, có lẽ Cedric sẽ không thể đi xa, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

Trong lúc đó, một cuộc hỗn loạn bất ngờ nổ ra bên trên, và khi Cedric vội vã chạy ra để kiểm tra đã nhìn thấy Fernan giết chết những vị khách không mời.

Cedric hít một hơi và tiếp tục.

“Thật ra hôm trước có một người đã đến đền thờ. Bà ta hỏi tin tức về người phụ nữ mà Đại Công tước đã mang theo vài tháng trước rồi rời khỏi.”

Cedric cắn môi.

“Kể từ lúc đó, tôi đã cẩn thận để không tiết lộ thông tin, nhưng… tôi không biết lại có kẻ phản bội bên trong đền.”

Vị linh mục đã tiết lộ thông tin và cố gắng phá vỡ kết giới nói rằng ông ta đã bị Đức vua mua chuộc. Nếu linh mục đó giúp thực hiện được nhiệm vụ này, ông ta sẽ nhận được chức vụ linh mục trong Hoàng gia.

“... Như dự đoán.”

Fernan khẽ thì thầm, ánh mắt không rời khỏi Julia đang ở trong vòng tay.

Đức vua luôn muốn tiêu diệt hắn, nên ông ta luôn tìm kiếm bất cứ điều gì có liên quan đến Fernan, ngay cả khi đó chỉ là một chuyện tầm thường.

Ông ta không chỉ cử sát thủ đển Carnosia để giết hắn mà còn nhắm đến Julia.

Cằm Fernan bạnh ra trong giây lát rồi từ từ hạ xuống.

“Để Julia ở lại lâu đài của ta trong khoảng thời gian này. Linh mục Tối cao cũng đã đến đó.”

Cỗ xe chở Kalosa đã đến lâu đài trước họ.

Đến lúc này, Đức vua đã biết rằng kế hoạch của mình đã thất bại, nhưng ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua sự chú ý đến ngôi đền.

Vậy nên, lúc này, tốt nhất là đưa Julia trở lại lãnh thổ được bảo vệ nghiêm ngặt của Fernan. Đó sẽ là nơi an toàn nhất trước sự theo dõi của Đức vua.

Fernan vươn tay chạm nhẹ vào mí mắt đang nhắm nghiền của nàng. Sau đó hắn đặt tay lên ngực nàng, như để chắc chắn rằng trái tim nàng vẫn còn đang đập.

Hắn có thể cảm nhận được nó vẫn còn đang đập một cách yếu ớt. Julia đã chống đỡ rất tốt.

Fernan nhìn Julia và suy nghĩ.

Nếu Julia mất trí nhớ sau khi uống nước thánh, hắn sẽ để nàng rời đi.

Rõ ràng đó là điểu nên làm. Nhưng mà…

Bàn tay Fernan siết nhẹ vai Julia.

Nhưng hắn không thực sự chắc chắn liệu bản thân có thể thực sự để nàng rời đi hay không.

Chỉ cần Julia vẫn còn trong tầm ngắm của Đức vua, nàng ở đâu cũng không thể bình yên. Vì vậy sẽ tốt hơn nếu bảo vệ nàng bên cạnh hắn.

…. Không, thực ra đây cũng chỉ là một cái cớ mà thôi.

Bởi vì hắn không muốn tách Julia ra khỏi mình.

Fernan từ từ nhắm mắt lại. Trong lúc hắn đắm chìm trong suy nghĩ, bầu không khí im lặng bao trùm cỗ xe ngựa.

Mặt trời dần dần mọc lên.

Lúc đó, cỗ xe ngựa đã an toàn vượt qua biên giới và lao thẳng đến phía lâu đài.

Cuối cùng, khi cỗ xe ngừng lại trước cổng, những người hầu đã nghe tin từ trước đã xếp thành hàng để chào đón Fernan quay trở lại.

Fernan xuống ngựa, ngay lập tức tiến vào trong lâu đài.

Kalosa đã đến trước đó và đã được hộ tống vào phòng. Ông đang nhìn ngắm quanh phòng, thì nghe thấy tiếng mở cửa.

“Ta còn tưởng phải chờ dài cả cổ đấy.”

Trong khi Kalosa đang lẩm bẩm, Fernan nhẹ nhàng đặt Julia xuống giường.

“Cô ấy là vợ cậu à?”

Kalosa từ từ tiến lại gần. Ông quét mắt kiểm tra khắp người nàng.

Kalosa nheo mắt lại. Hiện tại, Julia hầu như còn rất ít thần lực. Những người bình thường sẽ không thể cầm cự lâu như vậy được.