Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 83

Sau khi Fernan đột ngột biến mất giữa trận chiến, các kỵ sĩ của hắn đã bình tĩnh đối phó với binh lính của Đức vua. Một số đã bị bắt làm con tin để đề phòng, và một số còn lại đã chạy thoát. Các kỵ sĩ vội vã tản ra tìm kiếm người chỉ huy đã mất tích của họ.

Tuy nhiên, sau hai ngày trôi qua mà không có bất kỳ tung tích nào, Fernan đã tự mình xuất hiện trong lều trại.

“Ngài!”

Lloyd đã nhìn thấy Fernan đang cưỡi ngựa đến từ xa, vội vã chạy ra ngoài. Dường như Fernan không có vết thương nghiêm trọng nào. Nhưng Lloyd nhận thấy người đàn ông chỉ giữ dây cương bằng một tay.

Lloyd khẩn trương hỏi han khi Fernan xuống ngựa.

“Thưa Ngài, đã xảy ra chuyện gì?”

Fernan nhìn các kỵ sĩ. May mắn thay dường như chỉ có một vài người bị thương. Điều này có nghĩa là họ đã giành thắng lợi.

“Làm tốt lắm.”

Fernan nói như thể không có chuyện gì xảy ra. Các kỵ sĩ vội cúi đầu xuống. Nhưng Lloyd than thở kêu lên.

“Điều đó không quan trọng! Ngài có biết chúng tôi lo lắng thế nào không? Cánh tay đó đã bị thương đúng chứ?”

Lloyd nói như bắn liên thanh. Không giống như Lloyd đang nổi giận, Fernan điềm tĩnh ra lệnh.

“Ta đã bị thương, nên nhanh lên và chuẩn bị đi.”

Khi bình tĩnh lại, Lloyd cau mày đáp.

“Sao cơ? Nhưng…”

Lloyd đang định hỏi Fernan liệu không thể tìm thấy Linh mục tối cao thì thế nào thì chợt nhìn thấy một ông lão ung dung đứng phía sau.

Ông lão nhún vai với Lloyd và đưa tay vuốt ve bờm ngựa.

“Không thể nào, người đó…”

Giải đáp nghi ngờ của Lloyd, Fernan tiếp tục ra lệnh.

“Kết thúc cuộc tìm kiếm đi. Chúng ta sẽ quay trở lại Đền Ilion ngay lập tức.”

***

Trong lúc Fernan đang dẫn đầu cuộc hành quân thần tốc, Đức vua lại đang tra hỏi những người lính đã sống sót trở về.

“Vậy nên Đại Công tước đã đột ngột biến mất giữa trận chiến sao?”

Đức vua nhìn người kỵ sĩ đang quỳ trước mặt. Anh ta là một trong những kỵ sĩ bóng tối của Đức vua, người đã sống sót trờ về sau khi đối đầu với các kỵ sĩ của Đại Công tước.

Mặc dù Đức vua đã gửi đi những người giỏi nhất và ông ta cũng lợi thế về số lượng hơn nhưng chỉ có một người quay lại. Một người khác đã chết vì vết thương trên đường trở về.

Nhưng hiện tại không phải lúc để lo đến việc này.

“Vâng, thần nghĩ anh ta có thể đã rơi xuống vực… Thần xin lỗi.”

Trán người kỵ sĩ vẫn còn đang chảy máu. Khó khăn lắm anh ta mới có thể đến được Cung điện Hoàng gia. Nhưng Đức vua chỉ tập trung vào chủ đề Đại Công tước rơi khỏi vách đá mà không hề đả động gì đến những chuyện khác.

Đức vua không giấu được đôi môi mấp máy, nhẹ nhàng đưa tay che lại.

“Vậy anh nên bí mật cử người đi xem có tìm thấy thi thể hay không.”

“Vâng.”

Khi người kỵ sĩ khập khiễng bước ra khỏi phòng, Đức vua gõ nhẹ vào tay vịn của ngai vàng, nở một nụ cười thỏa mãn.

Chỉ mới ý nghĩ rằng Fernan có thể đã chết khiến ông ta cảm thấy như mọi tắc nghẽn tích tụ trong suốt cuộc đời ông ta đã hoàn toàn biến mất vậy.

Nhìn chằm chằm lên tấm vải vàng treo trước mặt, Đức vua không nhìn được bật cười thành tiếng.

Tất nhiên ông ta biết rất rõ Fernan sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy được. Kỳ vọng quá sớm sẽ có thể dẫn đến thất vọng.

Nhưng Đức vua vẫn không kìm được mà phấn khích.

Ngay cả khi hắn ta không chết, thì ít nhất cũng tốt nếu hắn tàn tật.

Trong lúc Đức vua đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, ai đó gõ cửa.

“Thần là Rochester, thưa Bệ hạ.”

Đức vua ngước mắt lên và nhìn vào người hầu. Nhìn thấy ánh mắt của Đức vua như đang hỏi có chuyện gì xảy ra, Rochester đột ngột cúi đầu.

“Nữ Hầu tước Elody lại đến… Thần nên làm gì đây?”

“Sao cơ?”

Đức vua nhíu mày. Vài ngày trước, Nữ Hầu tước bắt đầu đến Cung điện Hoàng gia. Bà ta đến mỗi ngày và yêu cầu được gặp Đức vua, nhưng đã bị từ chối và bị đuổi đi nhiều lần. Nhưng bà ta lại đến lần nữa.

“Chậc, chẳng phải ta đã ra lệnh đuổi bà ta ra ngoài rồi sao?”

Đức vua tựa lưng vào ngai vàng. Rõ ràng là Nữ Hầu tước đến để cầu xin ông ta một cơ hội nữa cho gia đình đang tan nát của bà ta. Nhưng Đức vua không có ý định thiết lập thêm bất kỳ mối quan hệ nào với gia đình Elody nữa. Bởi vì Hầu tước đã chết và gia đình đó không còn đem lại lợi ích nào nữa.

“Vâng, thần sẽ đuổi bà ta ra ngoài.”

Rochester cúi đầu vội vàng lui ra ngoài. Đức vua thả lỏng vẻ mặt.

Nhưng chưa đầy năm phút sau, Rochester lại gõ cửa.

“Thưa Bệ hạ, Nữ Hầu tước nhờ tôi chuyển một bức thư…”

Đức vua cau mày và khó chịu hét lên.

“Không phải ta đã bảo ngươi đuổi bà ta ra ngoài sao! Ta có cần phải lặp lại từng chữ không hả? Lũ ngu…!”

“Thần xin lỗi.”

Rochester run rẩy dữ dội, cúi thấp đầu xuống sàn.

Đức vua đang định vung tay đuổi người ra ngoài thì đột nhiên chuyển ánh mắt đến bức thư trong tay Rochester.

“Khoan đã.”

Rochester nghe thấy lời của ông ta thì dừng lại.

“Mang bức thư đến đây.”

Hoảng sợ trước thái độ của Đức vua, Rochester lập tức tiến đến. Đức vua nhận được bức thư, ngay lập tức xé mở phong bì.

Mục đích của ông ta là kiểm tra xem có chuyện gì khẩn cấp đến mức khiến Nữ Hầu tước phải hành động một cách thô lỗ và cố chấp đến như vậy.

Đức vua cau mày lướt qua nội dung. Sau một hồi lâu, đầu ông ta nghiêng sang một bên. Một giọng nói nghi ngờ vang lên.

“Chuyện nhảm nhí gì đây? Bà ta có ý gì khi viết rằng ta phải lục soát Đền thờ Ilion?”

Đền thờ Ilion có một mối liên hệ sâu sắc với Cung điện Hoàng gia. Mặc dù không thuộc Đế quốc nhưng các linh mục ở đó đều nổi tiếng. Vậy nên họ thường được mời đến các nghi lễ lớn của gia đình Hoàng gia.

Đức vua tiếp tục đọc, nheo mắt lại.

Một lúc sau, ông ta dừng lại, chậm rãi xoa cằm. Đôi mắt của ông ta lóe lên. Đức vua lập tức ra lệnh cho Rochester.

“Đi gọi Nữ Hầu tước đi. Bà ta chắc vẫn chưa ra khỏi Cung điện đâu.”

Người lúc trước không hề để tâm đến Nữ Hầu tước, bây giờ lại đang tỏ vẻ thích thú.

Thật bất ngờ, Nữ Hầu tước đã cung cấp cho ông ta rất nhiều thông tin.

***

Sáng sớm, Fernan đã vượt qua biên giới sau một cuộc hành quân khắc nghiệt. Cưỡi ngựa lao đi, hắn nhớ lại những gì Kalosa đã nói.

“Nước thánh có nghĩa là máu thần thánh của ta. Khi nó được hấp thụ vào cơ thể, mọi mạch máu sẽ thay đổi. Sau đó các chức năng đã ngừng sẽ bắt đầu hoạt động trở lại.”

Fernan liếc mắt nhìn cỗ xe ngựa đang đi theo phía sau. Bởi vì cuộc hành quân dài nên Kalosa đã ngồi trên cỗ xe này.

Có được nước thánh của Kalosa, Juliaa có thể tỉnh lại.

Nhưng, như đã được cảnh báo trước, các chức năng trong cơ thể sẽ không thể hoàn toàn hồi phục được tất cả.

“Thần lực thường gắn liền với sinh mệnh, nhưng thật ra nó là nguồn năng lượng gần với não nhất. Nên dù tỉnh lại cũng có khả năng cao là sẽ mất đi toàn bộ ký ức.”

Sau khi nghe những lời này, Fernan mới hiểu được một chút hành vi của Julia. Bởi vì nàng đã từng mất trí nhớ một lần.

Fernan ngước khuôn mặt sạm đen lên và nhìn chằm chằm vào vùng đất hoang vu trước mắt. Cảm thấy mất kiên nhẫn, hắn tăng tốc.

Nghĩ rằng Julia sẽ mất hết ký ức, Fernan khó có thể giữ được tỉnh táo.

Nhưng mặt khác, hắn nghĩ có thể điều này là tốt hơn. Julia có thể quên đi tất cả quá khứ đau khổ mà hắn đã gây ra cho nàng.

Fernan cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp của bản thân sang một bên.

Một khoảng thời gian sau, hắn đã đến bên ngoài ngôi đền.

Khoảnh khắc đó, hắn chú ý thấy khung cảnh xung quanh có phần khác thường.