“Cậu gặp ác mộng sao?”
Kalosa nhíu mày hỏi. Fernan đang quan sát tình hình, phát hiện từ bả vai đến cánh tay của hắn đều đang quấn băng gạc trắng.
Cơn đau như cắt da cắt thịt đột ngột tràn ngập khắp cơ thể.
Fernan cắn môi hạ tay xuống, hít một hơi thật sâu. Ký ức trước đây của hắn dần trở nên rõ ràng hơn.
Hắn đang chiến đấu với kẻ thù, sau đó bất giác đến rìa vách đá và đã trượt chân rơi xuống.
Không, chính xác thì có thứ gì đó như một làn khói đã nắm lấy cổ chân hắn và kéo hắn xuống.
Trong lúc Fernan mò mẫm nhớ lại cảm giác đó, Kalosa hỏi.
“Nếu tỉnh lại bây giờ thì sẽ rất đau, cậu có sao không?”
Cánh tay của Fernan đã được chữa lành bởi thần lực của Kalosa, không để lại một chút dấu vết nào nữa. Nhưng do vết thương rất nghiêm trọng, các dây thần kinh sẽ không lành hoàn toàn và cảm giác đau đớn vẫn sẽ còn đó.
Thêm một điều nữa, lẽ ra Fernan phải hôn mê ba bốn ngày dưới tác dụng của thuốc mê, nhưng hắn đã tỉnh lại chỉ sau chưa đầy hai ngày. Điều này sẽ làm cơn đau của Fernan trở nên tồi tệ hơn, nhưng hắn không hề phát ra tiếng rên rỉ nào ngoại trừ hàng lông mày đang nhíu chặt.
Một lúc sau, Fernan nhìn chằm chằm Kalosa với đôi mắt sắc bén hơn một chút, rồi lại nhìn xuống cánh tay của mình.
Một dải băng gạc trắng quấn quanh. Đau như thể cánh tay của hắn đã bị đứt lìa vậy.
Còn ông lão trước mặt.
Trong một khoảnh khắc, hai mắt Fernan chợt lóe lên. Bởi vì tình huống hiện tại có điều khá kỳ lạ.
Hắn rơi vào tình huống này có phải hoàn toàn chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Rõ ràng màn sương mù đã kéo hắn xuống vách đá không phải là ảo ảnh.
Fernan hơi nhíu mày. Sau đó, gần như theo phản xạ, hắn đưa tay tháo băng gạc trên cánh tay ra.
“Không, cậu đang làm gì vậy?”
Khuôn mặt Fernan chợt trầm xuống khi nhìn thấy cánh tay lộ ra ngoài.
Có đau, nhưng lại không có bất kỳ vết sẹo nào.
Nhìn thấy khuôn mặt cứng đơ của Fernan, Kalosa nói.
“Ta đã sử dụng sức mạnh của mình. May mắn thay là các vết thương không nghiêm trọng lắm nên rất nhanh đã lành trở lại.”
Sức mạnh sao. Vậy ông lão này là một linh mục.
Fernan nhảy khỏi giường và nhìn xung quanh. Rồi hắn nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ nhỏ trên bức tường gỗ.
Đường phố bên ngoài phủ đầy sương mù. Fernan nhìn thấy những ngôi nhà cũ kỹ và những chiếc lều rải rác khắp nơi. Đây là một con phố ổ chuột.
Lúc này, hắn nhớ lại những gì Matheus đã nói.
“Nhiều khả năng họ sẽ ẩn náu ở những nơi không ai ngờ tới. Đó sẽ là nơi nhỏ bé, kín đáo và nghèo nàn nhất.”
Một nơi mà không ai dám mong có một vị linh mục trú ngụ.
Fernan quay người lại và đối mặt với Kalosa, người đang nhìn hắn chăm chú.
Hắn có thể cảm nhận được. Tất cả những chuyện này hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Một linh mục với khả năng chữa trị tuyệt vời sống trong một ngôi làng nhỏ và tồi tàn như vậy. Fernan đã từng tiếp xúc với những linh mục nổi tiếng với khả năng chữa trị của họ trong một cuộc chiến dài. Hắn chưa bao giờ thấy họ có thể chữa lành một vết thương đau đớn như vậy mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Vậy cho nên, linh mục trước mặt hắn lúc này chính là…
“Ông có phải là hậu duệ của Thần không?”
Trước câu hỏi này, đôi mắt Kalosa khẽ mở to rồi tinh tế thay đổi. Kalosa nhìn chằm chằm vào Fernan rồi thở dài.
Hậu duệ của Thần. Đã hơn trăm năm kể từ khi ông ta nghe thấy cái tên này.
Khi Kalosa không trả lời, Fernan lao đến gần ông.
“Tôi đã tìm thấy ghi chép về một linh mục với sức mạnh kỳ lạ xuất hiện ở Carnosia hàng trăm năm trước.”
“...”
“Có lẽ đó chính là ông.”
Trái với giọng nói nghi vấn, biểu cảm của Fernan lại rất chắc chắn.
Kalosa dường như đã đánh giá được ý định của Fernan, bình tĩnh thốt lên.
“Có thể. Bởi vì ta là một linh mục giỏi hơn những người khác.”
“Vậy…”
Khi Fernan định nói thêm điều gì đó, Kalosa giơ tay ra ngắt lời hắn.
“Nhưng ta không biết chuyện gì khác. bởi vì ta cũng chỉ là một hậu duệ mà thôi.”
Khi Kalosa phủ nhận, Fernan đã đáp lại với một giọng bình tĩnh nhưng đầy tự tin.
“Chỉ cần nhìn vào cánh tay này, bất cứ ai cũng có thể nói được rằng sức mạnh của ông đã vượt xa linh mục bình thường.”
“Cậu đúng là rất cứng đầu. Có vẻ như cậu đã trải qua khá nhiều trận chiến…”
Kalosa vẫy tay như thể thật khó chịu khi nói chuyện với Fernan và đưa ra yêu cầu.
“Dù sao thì ta cũng không biết gì. Vậy nên hãy cứ tiếp tục đi. Cậu trông giống như đang có việc phải làm, vì vậy cứ đi theo con đường của riêng cậu đi.”
Rồi ông lão từ từ đứng dậy và đi khỏi phòng. Fernan đi theo ông và vội vàng đứng chắn trước mặt Kalosa.
“Giúp tôi với.”
Giọng nói khiến Kalosa dừng chân, ngẩng đầu lên. Fernan, người đã đứng chắn trước cửa, tiếp tục nói với giọng lo lắng.
“Vợ của tôi đang phải chịu tác dụng phụ của thần lực.”
“... Lại là chiêu trò gì nữa đây?”
Fernan tiếp tục nói chắc nịch khi nhìn thấy Kalosa nheo mắt.
“Tôi nghe nói thần lực cùng sinh mệnh đang xen lẫn nhau, càng sử dụng nhiều sức mạnh thì sinh mệnh ngày càng bị nuốt chửng.”
Fernan ngước đôi mắt run rẩy lên.
“Nếu ông là linh mục, vậy thì ông cũng biết đó là gì.”
“...”
Kalosa chậm rãi chớp mắt mà không nói lời nào. Trên thực tế có rất ít bệnh trên thế giới mà Kalosa không biết. Tác dụng phụ của thần lực mà Fernan nói đến cũng là một căn bệnh quen thuộc với Kalosa. Ông đã xử lý nó bằng nước thánh của mình nhiều lần trước đây.
“Tôi được cho biết rằng bằng cách uống nước thánh của Linh mục Tối cao thì có thể phục hồi mọi chức năng của cơ thể.”
“Hừm.”
Nghe thấy Fernan thậm chí còn biết về sự thật đó, có vẻ như tất cả ghi chép đều đã trở nên cổ xưa. Trong lúc Kalosa lộ vẻ thích thú, Fernan tiếp tục nói.
“Và tôi tin chắc rằng ông là một trong những Linh mục Tối cao, những hậu duệ của Thần.”
Fernan, người đã nói những lời như vậy, có vẻ như sẽ làm bất cứ điều gì để cứu vợ mình. Nói cách khác, nếu Kalosa cứ tiếp tục từ chối thì có lẽ ông ta sẽ bị kéo đi bằng vũ lực.
Nhìn thấy đôi mắt đang lóe sáng của Fernan, Kalosa chậm rãi lắc đầu.
“Thật là…”
Ông cảm thấy như mình đang bị đe dọa. Kalosa lẩm bẩm, cuối cùng cũng thở dài, run rẩy tiếp tục nói nhỏ.
“Đúng vậy, hậu duệ của Thần. Đã có lúc ta được gọi bằng cái tên đó.”
Kalosa thay đổi giọng điệu ngay lập tức, khuôn mặt bình thản gật đấu. Fernan trông rất tuyệt vọng nên ông không thể tiếp tục phủ nhận được nữa.
Kalosa khoanh tay quay lại vào phòng, như thể sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện.
“Ta không biết cậu tìm thấy ghi chép ở đâu, nhưng đúng là ta đã từng dùng nước thánh cứu một người từ rất lâu rồi.”
Trong lúc Kalosa loay hoay ngồi xuống chiếc ghế cũ, Fernan đứng một bên lo lắng chờ ông lão nói tiếp.
“Nhưng bây giờ, sức mạnh của nước thánh đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm đó. Hàng trăm năm đã trôi qua nên sức mạnh của nước thánh mà ta có đã giảm đi rất nhiều.”
“Điều đó có nghĩa là…”
“Ta không chắc liệu mình có thể hồi phục hoàn toàn tất cả các chức năng hay không.”
Nước thánh của các linh mục tối cao cũng giống như máu vậy. Thời điểm Kalosa dùng nước thánh cứu người là lúc máu của ông chứa đầy thần lực mà không có chút tạp chất nào. Bây giờ đã mấy trăm năm trôi qua, ông ấy đã già đi nhiều, hơn nữa Kalosa cũng không thể tự mình cung phụng Chúa rất lâu rồi, nên thần lực chắc chắn rất kém.
“Ngay cả khi nó không hoàn hảo, ông có thể cứu nàng ấy được không?”
Fernan siết chặt bàn tay đang run rẩy.
Kalosa nhún vai và bình tĩnh trả lời.
“Ta có thể.”
Tuy nhiên Kalosa có thể không khôi phục hoàn toàn các chức năng được. Có khả năng cao là Julia sẽ mất hết ký ức.
Nhưng nó sẽ cứu được một người đang kề cận cái chết.
Một lúc sau, Kalosa hếch cằm.
“Vậy nếu ta đưa cậu nước thánh, cậu sẽ cho ta thứ gì?”
Nếu đã cho đi một cái gì đó thì phải nhận lại được thứ khác. Trước câu hỏi của Kalosa, Fernan không do dự trả lời.
“Tôi sẽ trao ông bất cứ thứ gì.”
Hiện tại người duy nhất có thể cứu Julia là vị linh mục này. Nếu ông ta muốn gì, Fernan đều sẵn lòng.
Kalosa nhún vai và đứng dậy.
“Chà, đừng lo. Ta sẽ không yêu cầu thứ gì to lớn đến mức cậu phải làm bộ mặt khốn khổ như vậy đâu.”
Sau khi lướt qua Fernan, Kalosa tiến đến phía cửa.
“Và ta nghĩ cậu nên biết một điều là bản thân cậu rất may mắn đấy.”
Fernan đã gặp được một trong những Linh mục Tối cao đã ẩn mình hàng trăm năm. Một số ít người có thể nghĩ rằng họ vẫn còn sống, nhưng có thể Chúa đã thương xót người đàn ông bại trận đã vượt cả chặng đường đến đây với một niềm tin không lay chuyển.
Đúng vậy, có lẽ đây là sự sắp đặt của ông trời.
Kalosa lẩm bẩm trong lòng rồi bước ra ngoài.