“Tôi đã sớm biết ông là đồ ngu, nhưng tôi không ngờ lại đến mức này.”
Fernan ném người gián điệp mà Hầu tước đã cài vào lâu đài lúc trước ra trước mặt ông ta. Người gián điệp run rẩy bò trước mặt Hầu tước.
“Tôi xin lỗi, thưa Hầu tước…”
Nhận ra người gián điệp đã khai hết mọi thứ, Hầu tước bật dậy, mặt tái mét.
Chết tiệt, mình nên làm gì đây?
Hầu tước liếm môi, la lên trước.
“Thật thô lỗ! Sao anh dám tự tiện xông vào và hành động bạo lực như vậy hả!”
Khi Hầu tước cư xử như không biết chuyện gì, sắc mặt Fernan không hề thay đổi, tiến lại gần ông ta. Fernan không do dự nâng thanh kiếm trong tay lên. Hầu tước lập tức kêu lên một tiếng, ngã nhào ra sau.
Fernan day day thanh kiếm lên cánh tay của Hầu tước, lẩm bẩm.
“Nếu ông biết chừng mực dừng lại thì tôi cũng đã không nghĩ đến việc giết ông rồi.”
Fernan đâm kiếm vào cánh tay còn lại của Hầu tước. Hầu tước đau đớn hét lên.
“Tôi không thể nào giữ lại mạng sống của ông khi nghe thấy cái miệng bẩn thỉu này được nữa.”
“A!A!”
Fernan nhìn xuống Hầu tước đang run rẩy la hét, rút thanh kiếm ra và đâm trở lại. Thanh kiếm cắm sâu vào đùi Hầu tước, ông ta bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Fernan xoáy lưỡi kiếm vào sâu hơn, từ từ nghiêng đầu.
“Không cần phải sợ. Hầu tước à, tôi sẽ không giết ông ngay đâu.”
Một nhát kiếm không thể nào so sánh được với những gì mà Hầu tước đã làm với Julia trong quá khứ. Vì vậy Hầu tước nên chết càng chậm càng tốt, phải chịu đau đớn từng chút từng chút một.
Để ông ta không bao giờ có thể nhân danh người cha trước mặt Julia nữa.
“Cứu… cứu tôi với…”
Những lời sau đó đã bị nuốt chửng bởi một thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào miệng của Hầu tước.
Sàn nhà ngay lập tức nhuốm đầy máu đỏ.
Người ta đã kết luận là những người hầu của Hầu tước đã bị cướp tài sản và giết hại. Vì chỉ tìm thấy thi thể của người hầu nên Hầu tước được coi là vẫn đang mất tích. Nhưng không ai nghĩ rằng ông ta có thể còn sống sót, vì đã tìm thấy quần áo dính đầy máu.
Ảnh hưởng của Hầu tước đã suy giảm từ lâu. Nên sự việc này nhanh chóng trôi qua mà không trở thành chủ đề bàn luận lớn ở thủ đô.
Tuy nhiên, sau khi biết được tin tức của Hầu tước, Nữ Hầu tước đã ngất xỉu, còn con trai ông ta, Grayson lại không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Đức vua tin chắc rằng Đại Công tước đứng đằng sau chuyện này, nhưng ông ta không thể vội vã kết luận được. Vì ông ta biết rất rõ nếu không có bằng chứng mà động đến Đại Công tước thì chỉ có hại cho bản thân mà thôi.
Trong khi đó, Hầu tước bị giam trong một ngục tối và bị tra tấn tàn bạo, đến ngày thứ ba thì qua đời.
***
Đã bốn ngày kể từ khi Fernan rời khỏi dinh thự. Hắn đã nói với Julia là sẽ sớm quay về, nhưng giờ hắn đang lo lắng vì tốn thời gian lâu hơn dự định của hắn.
Fernan tiến thẳng đến phòng ngủ của Julia và gõ cửa. Nhưng người bước ra không phải là Julia mà là người hầu của nàng.
“Julia ở đâu?”
Người hầu vội trả lời.
“Buổi sáng Phu nhân đã đi ngắm biển.”
“Nàng ấy đi một mình sao?”
“Không thưa Ngài. Có kỵ sĩ đi cùng với Phu nhân.”
Fernan lập tức quay người bước ra khỏi dinh thự. Lời hứa cùng nhau đi dạo biển đã bị hoãn lại vì nhiều chuyện xảy ra, nên có vẻ như nàng ấy đã đi một mình.
Fernan lên ngựa và đi dọc theo con đường dẫn đến bờ biển.
Bây giờ hắn đã loại bỏ tất cả những yếu tố có thể phá hoại cuộc sống yên bình của Julia. Giờ đây nàng sẽ có thể sống thoải mái ở đây mà không bị quấy rầy nữa.
Cũng có thể nàng cảm thấy hạnh phúc khi sống ở Richel hơn. Lần trước, nàng dường như rất vui khi ở cùng người phụ nữ kia và bọn trẻ. Nếu nàng được đến thăm họ thường xuyên, nàng có thể cười nhiều hơn bây giờ.
Hắn chỉ cần nhìn thấy Julia mỉm cười là đủ rồi, miễn là nàng ở trong lãnh thổ của hắn.
Chẳng mấy chốc hắn tiến vào một con đường rải sỏi gần bờ biển.
Con ngựa được buộc gần đó, hắn đưa tay nới lỏng cổ áo sơ mi. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến lên, một người kỵ sĩ đang hối hả chạy từ phía xa đã nhìn thấy hắn, ngừng lại trước mặt hắn.
“Thưa Ngài!”
Nghe thấy ngữ điệu khẩn trương của người kỵ sĩ, Fernan ngay lập tức cảm giác được có chuyện đã xảy ra.
Ngay sau đó, những lời của người kỵ sĩ như sấm sét giáng xuống.
“Phu nhân đã biến mất rồi!”
***
Vào ngày thứ hai khi Fernan vẫn chưa quay trở lại, Julia đã một mình đi đến bãi biển vào tối hôm đó. Khác với ban ngày nắng nóng như thiêu đốt, vào buổi tối không khí đã dịu mát hơn. Sau một hồi lâu nhìn về phía chân trời xa, nàng quay trở lại dinh thự.
Ngày hôm sau, Julia thường xuyên nhìn ra bên ngoài để coi liệu Fernan đã trở lại hay chưa. Nàng nghĩ Fernan sẽ quay lại sau một hai ngày, nhưng dường như anh rất bận rộn.
Một ngày nữa lại trôi qua, nàng đến nơi này đã tròn một tuần rồi, và ngày nàng gặp Cedric đã đến.
Nàng đã nghĩ là mình sẽ rời đi sau khi nhìn thấy Fernan, nhưng nàng biết được một điều. Là bây giờ sự vắng mặt của anh chính là cơ hội cho nàng trốn thoát.
Vì vậy nàng lại đến bãi biển một lần nữa.
Sau khi đi dọc bờ biển đầy sỏi và cát, Julia khẽ nhếch môi.
Biển… Cuối cùng thì chúng ta cũng không thể cùng nhau nhìn thấy rồi.
Đôi mắt xanh hòa lẫn nhiều cảm xúc khác nhau.
Nàng nghĩ cứ vậy thì tốt hơn. Nếu nàng dành nhiều thời gian với Fernan hơn thì tâm trí nàng sẽ lại hỗn loạn nữa.
Julia nhìn mặt biển xanh rất lâu. Hôm nay trời đặc biệt nắng, nhưng vẫn có gió nhẹ.
Tối hôm đó.
Ngay đối diện cảng Lian, tại quán trọ Peribel, Julia và Cedric đã an toàn gặp nhau.
“Julia!”
Cedric không giấu được vẻ hạnh phúc hiện lên trên mặt khi nhìn thấy Julia bước vào quán trọ. Cedric nhìn nàng rồi thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng của nàng dường như không tệ như anh ta nghĩ.
“Cedric, dạo này anh thế nào?”
Julia mỉm cười hỏi. Cuối cùng nàng cũng đã gặp Cedric sau hai mùa trôi qua.
Vào mùa đông chiến tranh đã nổ ra ở Vùng đất Thánh. Nàng ở tại dinh thự của Fernan cho đến mùa xuân. Và tại thành phố ven biển này, đã hoàn toàn là mùa hè rồi.
“Tôi vẫn rất ổn, nhưng còn Julia thì sao… Nàng có ổn không?”
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cedric, Julia gật đầu nhẹ. Vấn đề là nàng đã sống hòa hợp với Fernan hơn nàng nghĩ.
“Tôi đã nghĩ là phải đợi ít nhất vài tuần nữa thì Julia mới đến được. Anh ta cứ để nàng đi như vậy sao?”
Julia hơi rũ mắt, nhẹ nhàng đáp lại.
“Tôi đã bỏ đi khi Ngài ấy đi vắng. Tôi cũng đã dùng thần lực để đánh lừa người kỵ sĩ. Nhưng tôi không nghĩ cơ thể mình có vấn đề gì hết.”
“...”
Đôi mắt xanh lục của Cedric nhìn nàng đầy lo lắng. Bởi vì lẽ ra nàng không nên sử dụng thần lực nữa. Julia nhìn thấy ánh mắt của Cedric và nhún vai như thể không sao.
“Khi nào chúng ta rời đi?”
Đối với câu hỏi để thay đổi chủ đề này, Cedric quay mặt đi và trả lời.
“Chúng ta nên rời khỏi càng sớm càng tốt.”
Không biết khi nào Julia sẽ đến nên Cedric đã mua vé đi vào mỗi buổi tối.
“Tốt hơn hết là nên rời đi ngay trong tối hôm nay. Có thể sớm dễ dàng tránh được tai mắt của Đại Công tước.”
Julia kiên quyết gật đầu. Giống như Cedric đã nói, nàng rời khỏi nơi này càng sớm thì càng tốt.
Ít nhất hôm nay việc tìm kiếm sẽ không mở rộng đến bến cảng này được. Nàng đã biến mất ở gần dinh thự, vì vậy Fernan có thể sẽ bắt đầu tìm kiếm ở bờ biển và những ngôi làng xung quanh trước.
Trong lúc Julia đang mải suy nghĩ, Cedric nhìn vào bộ trang phục của nàng.
“Julia nên thay đồ khác trước đi. Đây sẽ là một hành trình dài, vậy nên quần áo thoải mái sẽ tốt hơn.”
Julia nhìn xuống trang phục của mình. Đúng là đến bất cứ đâu nàng cũng sẽ rất nổi bật nếu mặc chiếc váy rực rỡ này.
Julia gật đầu, Cedric nhanh chóng mượn một chiếc áo choàng đơn giản từ chủ quán trọ.
Sau khi thay đồ và thu dọn hành lý cần thiết, mặt trời đã dần lặn xuống.
Cả hai người họ rời khỏi quán trọ.