Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 73

Có khoảng hai con tàu đang neo đậu trong bến cảng. Một thủy thủ của con tàu đang kiểm tra danh tính của hành khách.

Julia mặc một chiếc áo choàng đã sờn rách, đứng đằng sau Cedric.

Khi đến lượt mình, Cedric đưa ra hai giấy tờ tùy thân và vé mà anh ta đã chuẩn bị trước. Người thủy thủ nhìn Cedric một lần rồi nhìn chằm chằm Julia. Sau đó anh ta rời ánh mắt và gật đầu cho phép họ lên tàu.

Hai người họ đã an toàn bước lên tàu chở khách và có thể thư giãn trong một giờ tới.

“Julia, nàng ở trong phòng đi.”

Cedric ngừng lại trước một căn phòng đã được đặt trước.

“Tôi sẽ đi xem xét quanh tàu một lát. Julia không nên ra bên ngoài,phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra.”

Julia gật đầu. Cedric biến mất sau dãy hành lang và nàng ngay lập tức đi vào bên trong, đóng cửa lại. Nhìn qua ô cửa sổ gắn trên vách phòng, bên ngoài trời đã tối dần.

Tàu sẽ khởi hành trong ba mươi phút nữa. Sau khi dừng chân ở lãnh thổ Ruth, tuyến đường sẽ kết thúc ở một Công quốc nhỏ tên là Edina.

Một khi con tàu xuất phát, mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng như kế hoạch đã định.

Julia nhìn những gợn sóng biển bên ngoài, ngồi xuống giường. Đến lúc này, có lẽ tin tức nàng biến mất đã đến tai của Fernan. Nàng chợt nghĩ lẽ ra nên để lại một lá thư.

Không được…

Khẽ lắc đầu, nàng cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người ra. Nàng không cần phải viết một lá thư và để lại sự hối tiếc đằng sau được.

Nàng chỉ muốn Fernan được sống tốt. Nàng đã biết rằng người đàn ông có vẻ hoàn hảo thực ra lại có một cuộc sống rất khó khăn… giờ nàng đã biết được điều đó rồi.

Sự căm ghét và oán giận bấy lâu nay dành cho Fernan đã tan biến. Có thể với anh là đường đột nhưng cứ kết thúc như thế này thì tốt hơn.

Julia hít một hơi rồi vén một lọn tóc ra sau tai.

“Tàu chở khách sẽ sớm khởi hành, xin hãy đứng cách lối ra.”

Chỉ sau khi nghe được thông báo của thủy thủ tàu, Cedric mới rời đi. Có lẽ là do chuyến tàu đêm nên không có nhiều người trên boong. Lúc Cedric đang hơi lo lắng đi dọc boong tàu thì trời đột nhiên đổ mưa.

Cedric ngước lên nhìn bầu trời một lúc rồi lại nhìn về phía trước. Khoảnh khắc đó, cả người Cedric chợt cứng đờ.

Bởi vì có một người đàn ông tiến vào trong tầm mắt của anh ta.

Mái tóc đen chìm trong bóng tối và đôi mắt ánh vàng rực rỡ. Một người đàn ông nổi bật hơn những người khác vì vẻ ngoài áp đảo của anh ta.

Họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng Cedric ngay lập tức có thể biết được người đàn ông đó là ai.

Chồng của Julia, Đại Công tước Caesar.

Làm sao…?

Khi Cedric lùi lại một bước và định quay đi, một vài người đàn ông đã chặn anh ta lại. Nhìn thấy thanh kiếm trên người họ, rõ ràng họ là những kỵ sĩ.

Đôi mắt Cedric bắt đầu dao động.

Ngay từ đầu Đại Công tước đã biết là Julia sẽ lên chuyến tàu tối nay sao…?

Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần sau lưng, Cedric không có thời gian để chống cự, bị các kỵ sĩ tóm lấy, bắt quỳ xuống.

Trong lúc đó, tiếng bước chân ngừng lại trước mặt Cedric. Ngước lên, Cedric chạm phải ánh mắt điên cuồng của Đại Công tước.

“Được rồi… lại là ngươi.”

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.Từ khi nào và làm sao anh ta lại biết được?

Trong lúc tâm trí của Cedric đang rất hỗn loạn thì một mệnh lệnh đã được đưa ra.

“Lục soát hết tất cả các phòng.”

“Vâng thưa Ngài!”

Các kỵ sĩ tản ra cùng một lúc, và Fernan rảo bước, nhanh chóng tiến vào bên trong. Ánh mắt Fernan chăm chú quét qua từng cánh cửa. Đôi mắt của hắn đen kịt như đêm trước bão, dần bị ăn mòn bởi nỗi ám ảnh điên cuồng đã lâu chưa xuất hiện.

Julia lại chạy trốn. Nàng đã đánh lừa hắn với nụ cười dịu dàng và cái ôm nhẹ nhàng đó.

Môi Fernan run run. Thật ra hắn có chú ý đến. Hắn đã biết là Julia đang trao đổi thư với linh mục. Rằng trong đầu nàng luôn tràn ngập suy nghĩ sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Dù đã biết rõ mọi thứ, nhưng hắn lại bị lừa một lần nữa.

Rầm~

Cửa mở, mỗi phòng đều trống không.

Fernan đã đi tìm kiếm khắp các phòng, dừng lại trước một cánh cửa. Bàn tay nổi đầy mạch máu không do dự xoay tay nắm cửa.

Một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa sổ đập vào mắt hắn.

Julia đang đứng đó, trong một bộ quần áo cũ và sờn rách, thay vì chiếc váy lộng lẫy mà hắn đã tặng cho nàng. Mái tóc dài của nàng khẽ tung bay.

Julia quay đầu lại.

“Cedric, sao con tàu lại…”

Không thể nói hết lời, Julia trợn mắt. Nhận ra đó không phải là Cedric, Julia ấp úng nói.

“Ngài…”

Fernan từ từ tiến lại gần nàng. Khi khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại, nàng phải ngước nhìn lên.

Giọng nói tĩnh lặng, kìm nén cảm xúc của Fernan vang lên.

“Quay lại thôi, Julia.”

“Làm sao anh biết…”

Trước khi Julia nói hết câu, Fernan đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Trái ngược với ánh mắt đang điên cuồng như mất hết lý trí, bàn tay đang nắm lấy nàng lại không dùng chút sức mạnh nào.

Khi Fernan định đi ra ngoài, Julia đã hất tay hắn ra.

Fernan nhìn chằm chằm nàng rồi lại hướng ánh mắt xuống bàn tay trống không của hắn.

“Tôi sẽ không quay lại.”

“... Tại sao?”

“Bởi vì tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa.”

Giọng nói của Julia không lạnh lùng như lần đầu đẩy hắn ra, mà lại nhẹ nhàng giống như đang cố thuyết phục hắn.

Nhưng với Fernan, chúng lại như hàng nghìn mũi tên nhọn đang cắm vào người hắn vậy.

“Tôi muốn đi tìm cuộc sống của riêng mình, không phải là cuộc sống thuộc về ai đó.”

“...”

“Vậy nên làm ơn hãy để tôi đi.”

Fernan im lặng lắng nghe những lời Julia nói, từ từ mấp máy đôi môi khô khốc của mình.

“Ta sẽ cho nàng cuộc sống đó. Ta sẽ cho nàng mọi thứ nàng muốn.”

“Không… anh không thể.”

Julia ngước đôi mắt trong veo nhìn Fernan.

Lockman đã từng nói Fernan hoàn toàn không phải là người bất khả chiến bại, không phải là người có được mọi thứ, và anh cũng không mạnh mẽ như cách mọi người vẫn nghĩ.

Mặc dù vậy, nàng và Fernan vẫn rất khác nhau.

Julia không có đủ tự tin để leo lên vùng đất cao nơi Fernan đặt chân đến. Nàng không muốn sống với anh, làm người phụ nữ của anh, làm vợ của ai đó.

Nàng muốn thoát khỏi tất cả những ràng buộc đã kìm hãm nàng.

“Tôi đã nghe được là anh nhận được rất nhiều lời cầu hôn.”

Phá vỡ sự im lặng giữa cả hai, Julia lại lên tiếng.

“Tôi hy vọng trong tương lai anh sẽ đi tiếp với một người thực sự phù hợp với anh, và người đó không phải là tôi.”

“...”

“Tôi… tôi không hận anh nữa, thậm chí cũng không tức giận nữa. Vậy nên anh có thể buông bỏ hết những áy náy lưu lại được rồi.”

Khi nàng nói những lời này, gương mặt của Julia rất bình thản. Như thể đã không còn cảm giác gì nữa.

“Tôi muốn anh được hạnh phúc. Và tôi cũng sẽ như vậy.”

Lời nói của nàng xuyên thấu trái tim Fernan. Lời cầu chúc cho hắn hạnh phúc lại như những nhát dao rạch trên khắp cơ thể hắn.

“Hạnh phúc sao…”

Fernan lẩm bẩm.

Hạnh phúc.

Hạnh phúc.

Fernan lặp đi lặp lại từ đó trong tâm trí, bước một bước lại gần Julia.

“Julia… không có nàng… ta không hề cảm nhận được chút hạnh phúc nào cả.”

Giọng nói như thể đã mất hết lý trí của Fernan vang lên, như một viên đá ném vào tâm trạng bình tĩnh của Julia.

Hắn nhìn vào đôi mắt xanh đang run rẩy, tiếp tục thì thầm nói.

“Sẽ không có người nào khác phù hợp với ta. Ngay cả khi ta chết đi thì lựa chọn đó cũng sẽ không bao giờ tồn tại.”

“...”

“Ta chỉ cần nàng thôi. Không cần gì khác, chỉ cần có nàng.”

Khuôn mặt Fernan đã trở nên méo mó. Những lời hắn nói không có chút đe dọa nào. Thay vào đó, hắn đang tuyệt vọng tuôn ra những điều bản thân mong muốn.

Nhưng lúc này, Julia lại cảm thấy như Fernan sẽ nuốt chửng lấy mọi thứ của nàng vậy.

Dường như nàng sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.

“Ta nên làm gì?”

“...”

“Làm sao, ta phải làm thế nào để có thể trở thành cuộc sống của nàng đây.”

Fernan tiếp tục lẩm bẩm như thể đang tự hỏi chính bản thân mình.

Julia không thể hiểu nỗi, ngước nhìn hắn. Rồi nàng nhếch môi và quả quyết nói.

“Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không quay trở lại.”

“... Dù cho ta có làm gì đi chăng nữa sao?”

Môi Fernan run lên, ánh mắt đen kịt. Hắn từ từ vươn tay ra và nắm lấy gương mặt của Julia. Fernan cúi đầu xuống, cả người tỏa ra một hơi thở nguy hiểm.

“...Nếu ta giết hắn…”

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Nếu ta giết người linh mục đó, nàng sẽ quay lại với ta chứ?”