Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 71

“Thưa Ngài, là Lockman đây.”

Bác sĩ điều trị Lockman tiến vào phòng ngủ. Như mọi khi, bắt mạch cho Julia trước.

Sau khi bắt mạch cho nàng, ông ta kiểm tra thêm một vài nơi khác, nhưng tình trạng của nàng không khác mấy so với trước, ngoài trừ cơn sốt.

Lockman đã kê thuốc hạ sốt và trà phục hồi năng lượng. Trong trà có thành phần gây buồn ngủ nên Julia nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

“Dường như Phu nhân bị sốt vì bệnh tim vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn.”

Lockman khẽ nói. Fernan quan sát Julia đang ngủ, trả lời với giọng lo lắng.

“Đã vài tháng kể từ khi nàng ấy dùng loại thuốc được chỉ định. Nhưng tại sao lại vẫn khó hồi phục như vậy?”

“Có thể là do cơ thể của Phu nhân yếu, hoặc cũng có thể do những nguyên nhân khác… Hiện tại vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân nào khác.”

Fernan đang chìm trong suy nghĩ, gật đầu. Lockman cúi đầu và rời khỏi phòng.

Fernan im lặng ngắm nhìn gương mặt của Julia. Khi hắn nhìn xuống dưới, hắn nhìn thấy bàn tay của nàng đang đặt ngay ngắn trên chăn.

Đối với hắn, Julia luôn trông vô cùng nhỏ bé và mỏng manh. Nàng nhẹ đến nỗi mỗi lần hắn ôm nàng, hắn đều tự hỏi liệu nàng có ổn không.

Hắn có nên khiến nàng ăn nhiều hơn không? Hay hắn nên gọi một linh mục đến và thực hiện buổi lễ ban phước?

Fernan lặng lẽ ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn cứ ngồi đó nhìn Julia ngủ một hồi lâu.

Mấy tiếng sau, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Giọng nói của Lloyd vọng vào.

“Thưa Ngài, Ngài có ở trong đó không? Tôi có chuyện gấp muốn báo cáo.”

Fernan nhìn Julia thêm một lần rồi từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trong lúc Fernan mở cửa và đi ra ngoài, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Julia từ từ mở ra.

Nàng vừa mới tỉnh lại vì âm thanh bên ngoài cửa cách đây không lâu. Bụng của nàng nóng ran và đau nhói. Trong lúc Julia thở hắt ra, giọng nói từ bên ngoài lọt vào trong phòng.

“Tôi không biết địa điểm đã bị phát hiện hay chưa. Lần này, Hầu tước Elody…”

Đầu nàng trống rỗng và nàng không còn sức lực để lắng nghe nữa. Nhưng từ Hầu tước Elody đã rõ ràng lọt vào tai nàng.

Nàng tập trung hướng người ra ngoài cửa, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thì thầm không rõ ràng nữa. Julia thở dài nặng nề. Có phải cha nàng lại gây rắc rối cho Fernan không?

Rõ ràng lần trước nàng cũng đã nghe được là Hầu tước đang theo dõi Fernan theo lệnh của Đức vua.

Ngay cả khi nàng nghĩ rằng bản thân đã từ bỏ cái họ này, thì tên của cha nàng vẫn sẽ đi theo nàng như hình với bóng.

Dù không còn ý định quay lại ngôi nhà đó nhưng khi nghe thấy cái tên này, nàng không thể không để tâm được.

Julia nhắm chặt mắt lại như muốn trốn tránh khỏi thực tại.

Đầu nàng bắt đầu ong lên.

***

Buổi sáng hai ngày sau, Julia tỉnh lại. Sau hai ngày nằm trong phòng ngủ, cơ thể của nàng đau nhức, nhưng cũng không đến mức không thể cử động được.

“Julia.”

Khi Julia thay đồ và vừa ra khỏi phòng ngủ, Fernan đã tiến lại gần nàng.

“Nghỉ ngơi thêm không phải tốt hơn sao?”

“Tôi không sao. Cơn sốt đã giảm đi rất nhiều rồi.”

Trong hai ngày qua, Fernan đã ở bên cạnh nàng. Và nàng nhớ lại mỗi khi nàng tỉnh dậy giữa chừng, nàng có thể nhìn thấy người đàn ông đang kiên định nhìn xuống nàng.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Julia nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“Hôm nay Ngài có thời gian rảnh không?”

Cơ thể nàng đột nhiên sa sút và nàng đã không thể giữ lời hứa đi dạo biển cùng với Fernan. Vì vậy, nàng nghĩ sẽ rất tuyệt nếu dành thời gian cho nhau ngày hôm nay. Đó là một ngày nắng đẹp hơn thường ngày.

Nhưng vẻ mặt Fernan hơi bối rối, đáp lại nàng.

“Hôm nay ta phải rời đi một lát vì có việc chính trị.”

“Ồ…”

“Nàng có muốn làm gì khác không?”

Gương mặt nàng hiện lên vẻ buồn bã nhưng Julia không hề nhận ra. Nàng lắc đầu.

“Không. Để lần sau là được rồi.”

Không sao hết vì hôm nay không phải là ngày duy nhất mà. Nàng vẫn còn nửa tuần nữa trước khi đển ngày hẹn với Cedric.

“Chờ ta, ta sẽ quay về ngay.”

Fernan vội vàng trả lời. Nhưng ngay cả sau khi nói xong, hắn vẫn không thể dễ dàng cất bước.

Julia ngập ngừng nhìn Fernan và trả lời.

“Cứ đi đi. Đừng lo lắng cho tôi.”

Fernan dường như không muốn rời xa nàng, đột nhiên tiến lại gần nàng. Fernan nắm lấy tay nàng, rồi vòng tay kia qua lưng nàng rồi ôm nàng vào trong lòng.

Mùi hương mát lạnh dễ chịu phảng phất trên đầu mũi nàng. Julia sững người một lúc khi nàng vùi mặt vào áo Fernan. Đây không phải là lần đầu tiên nàng được Fernan ôm, nhưng vẫn có chút lạ lẫm khi mặt đối mặt như thế này.

Không lâu sau, nàng cảm thấy bàn tay của Fernan vuốt ve mái tóc nàng. Đó là một động tác rất nhẹ nhàng mà trước đây nàng không thể nào tưởng tượng được.

Julia chớp mắt, rồi chợt vươn tay ra và đáp lại cái ôm của Fernan. Dù nàng đã dang rộng vòng tay nhưng vẫn không thể ôm hết người Fernan.

Khi nàng siết nhẹ áo Fernan, nàng cảm nhận được cơ thể to lớn của anh chợt cứng lại.

Đã lâu lắm rồi, đã có lúc nàng thực sự khao khát cái ôm này. Có những ngày nàng chỉ muốn Fernan nhìn nàng một lần và đối tốt với nàng.

Julia từ từ nhắm mắt lại.

Nhưng những ngày khao khát anh đã qua lâu rồi.

Nàng không có ý định đi trên con đường mà cả nàng lẫn Fernan đều bị áp bức nữa.

Julia không muốn bị cha ảnh hưởng nữa.

Nàng không muốn phải đánh mất tự do, bị ràng buộc dưới danh phận Phu nhân Đại Công tước hay của ai đó.

Và người đàn ông này cũng vậy, không muốn vì nàng và gia đình của nàng mà bị áp bức nữa

Julia lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này. Có lẽ nó sẽ không bao giờ trở lại.

***

“Ngươi có chắc là Đại Công tước ở đây không?”

Giọng nói của Hầu tước vang khắp phòng trọ. Hầu tước đang bí mật ẩn náu ở ngoại ô Seyref. Tất cả là vì để quan sát và theo dõi hành động của Fernan.

“Chắc chắn rồi, thưa Ngài. Các trạm kiểm soát đột nhiên được tăng cường không phải rất đáng ngờ sao?”

Người kỵ sĩ bình tĩnh trả lời. Đúng như lời anh ta nói. Do các trạm kiểm soát đã được tăng cường nên Hầu tước đã không thể tiến vào lãnh thổ được và đã bị kẹt lại trong nhà trọ này.

“Tôi chắc chắn rằng hắn ta đang che giấu một người phụ nữ ở đó.”

Trước những lời tiếp theo của người kỵ sĩ, Hầu tước nheo mắt và tặc lưỡi khó chịu.

Ở thủ đô đã lan truyền tin đồn Đại Công tước có một người phụ nữ khác. Hơn một năm qua, Đại Công tước đã trả lại tất cả những lá thư tình gửi đến cho hắn. Ngoài ra hắn thậm chí còn từ chối cuộc liên hôn lần này nữa.

Đúng vậy, chắc chắn là phải có một người phụ nữ. Bằng không, hắn căn bản không thể nào từ chối quốc hôn được. Nếu cuộc liên hôn này thành công thì đây chính là cơ hội tốt để dễ dàng phá vỡ sự kìm hãm của Đức vua. Đại Công tước không đời nào lại cự tuyệt được.

Hầu tước tức giận nghiến răng. Cái thời Đại Công tước, người không khác gì trung tâm của Đế quốc, là con rể của ông ta, giờ đã trở thành dĩ vãng. Nhưng Hầu tước vẫn còn vọng tưởng về thời gian đó trong đáy mắt.

Các loại kinh doanh và đầu tư mà ông ta bắt đầu dưới danh tiếng của Đại Công tước đều thành công rực rỡ, và số người muốn lọt vào mắt xanh của ông ấy không ngừng tăng lên. Chưa kể đến sự tin tưởng của Đức vua. Gia đình Hầu tước lúc đó giống như một phần của Hoàng gia. Ông ta là người đứng giữa chia sẻ và lên kế hoạch cho mọi công việc của Đế quốc.

Hầu tước nắm chặt tay

“Nếu Julia chịu đựng và biết lắng nghe thì mọi chuyện đã không đến mức này.”

Cơn giận của ông ta chuyển hướng sang đứa con gái đang mất tích.

“Ta đã yêu cầu nó sinh ra người thừa kế, thế mà nó lại dám trái lời và biến mất.”

Rầm~

Hầu tước đấm mạnh xuống bàn. Ly nước trên bàn rơi thẳng xuống sàn.

“Nếu đứa con gái chết tiệt đó sinh ra một đứa trẻ trước khi biến mất thì ta đã không phải đau khổ như vậy rồi!”

Đúng vậy, nếu có một người thừa kế, ông ta sẽ có thể thỏa sức thể hiện uy thế của mình ngay cả khi không còn con gái. Chính vì lý do đó mà ông ta đã thu nhận và nuôi dưỡng thứ thấp kém đó cho đến ngày hôm nay, nhưng sau khi nó biến mất, mọi chuyện đã trở nên rất tồi tệ.

Người kỵ sĩ đứng bên cạnh bình tĩnh gật đầu, giống như đã quen với tâm trạng của Hầu tước.

“Thưa Ngài, trước tiên hãy bình tĩnh lại và nghĩ cách vượt qua trạm kiểm soát.”

“Đúng vậy. Lúc này có chuyện quan trọng hơn.”

Cơn giận bùng lên đã dễ dàng lắng xuống. Những ngày này, tâm trạng của Hầu tước lên xuống rất thất thường. Ông ta đột ngột đứng lên, đi vòng quanh phòng.

“Đầu tiên chúng ta cần tìm một người. Bằng cách nào đó đưa người đó vào dinh thự nơi Đại Công tước đang ở và kiểm tra xem hắn ta đang làm gì.”

“Đúng vậy… Nếu có một người phụ nữ trong đó, chắc chắn cô ta sẽ là điểm yếu của hắn lúc này.”

Hầu tước vuốt cằm suy nghĩ.

“Ngươi hãy ra ngoài và kiếm một vài người đàn ông, cần ba người đóng giả người đánh xe và khuân vác.”

“Vâng thưa Ngài.”

Người kỵ sĩ tuân lệnh và đi thẳng ra cửa. Hầu tước ngồi xuống trước bàn và rút từ trong túi ra một điếu xì gà.

Vào lúc đó, trước khi người kỵ sĩ kịp nắm lấy chốt cửa, ai đó đã mở tung cánh cửa ra.

“Đại…!”

Người kỵ sĩ chưa kịp nói hết câu, đổ rầm xuống sàn. Hầu tước hoảng hốt đánh rơi điếu xì gà trong tay, quay đầu lại.

Đằng sau người kỵ sĩ đã bị chém gục chỉ bởi một nhát kiếm là khuôn mặt lạnh lẽo của một người đàn ông.

Là Fernan, đối tượng được nhắc đến khi nãy.