Hà Mộ là học sinh ngoan, thành tích cũng tốt, sắc mặt của chủ nhiệm lớp cuối cùng cũng tốt lên nhiều, gật gật đầu.
Hà Mộ đứng dậy đi đến bên bàn học của cô, lo lắng mà nhìn cô một cái, mới đi xem chuột chết trong sách giáo khoa.
Anh không có bất kì sự do dự gì, từ ngăn bàn học nhanh nhẹ lấy khăn giấy bao bọc lấy thi thể của chuột chết đem đi, sau đó lại kiên nhẫn xử lý sạch sẽ máu loang.
“Vở này tôi giúp cậu ném đi.” Anh nói.
“Cảm ơn cậu, lớp trưởng.” Nữ sinh sợ hãi mà nhỏ giọng cảm ơn anh. Trong ánh mắt không biết có phải hay không còn có nước mắt chưa rơi xuống hết, làm mắt sáng lấp lánh.
“Không có gì.” Hà Mộ trả lời, âm thanh đều đều trầm ổn, nhưng lại làm cô thực an tâm.
“Cô giáo, quả nhiên là chuột chết. Em hoài nghi là có người cố ý bày ra trò đùa dai này. Em kiến nghị theo dõi điều tra.”
Hà Mộ đem con chuột ném vào thùng rác.
Vốn tưởng rằng chuyện này liền như vậy đi qua, nhưng Hà Mộ lại đột nhiên đi đến bục giảng, đến chỗ chủ nhiệm lớp nói những lời như vậy.
Các bạn học bắt đầu khe khẽ rầm rì nhỏ to.
Mọi người đều biết, con chuột khẳng định là Triệu Minh Duyệt đặt ở đó. Hà Mộ cũng có thể đoán được. Lúc trước tuy rằng anh không quen nhìn cô bị bắt nạt, giúp xong nhiều lắm là coi như chuyện đó chưa từng xảy ra, xem như mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hôm nay anh bị làm sao vậy?
Theo dõi điều tra, ý tứ tương đương với việc muốn cho Triệu Minh Duyệt chịu xử phạt.
Người trong lòng biết rõ ràng ai đã làm đâu chỉ Hà Mộ, chủ nhiệm lớp nhìn thoáng qua Hà Mộ, không đồng ý nói: “Em trở về tự học đi. Chỉ là một con chuột chết mà thôi, có gì để làm lớn lên vậy. Em cũng nói là trò đùa dại, bạn học đùa giỡn với nhau, đâu nhất thiết phải điều tra theo dõi?”
Hà Mộ nhíu mày, cô giáo nói những lời như vậy tức là đang muốn bao che cho Triệu Minh Duyệt.
Rốt cuộc ba của Triệu Minh Duyệt đã quyên góp không ít tiền cho trường, đến cả hiệu trưởng đều không muốn đắc tội nhân vật.
“Trở về tự học đi, hiện tại điều quan trọng nhất chính là em học tập cho tốt, thi đậu vào Hoa Đại. Em đừng để những chuyện linh tinh này làm phân tâm.” Lời nói chủ nhiệm lớp hơi có chút ẩn ý.
Anh xoay người, theo bản năng đem tầm mắt dừng ở bàn thứ tư giữa phòng.
Cô gái cúi đầu, đang tập trung tinh thần làm bài tập. Tóc ngắn che khuất đôi mắt cô, chỉ có thể nhìn đến tắc băng gạc nơi mũi.