Anh Hai Của Tôi

QUYỂN 3 Chương 17: TÔI MUỐN MUA CHỦ TIỆM !

Không khí ở Kinh Đô Ánh Sáng dần ấm hơn, chỉ còn vài tháng nữa là mùa xuân đến nên rất nhiều người đua nhau xuống phố để mua sắm những vật dụng mới.

Tiệm bánh ngọt bên gốc nhỏ của quận Louvre khá nổi tiếng ở nơi này. Một phần vì bánh khá ngon và phần lớn còn lại do chủ tiệm ở đó. Cậu trai ấy không phải người châu âu nhưng lại trong vô cùng xinh đẹp, trên người lại toả ra một khí chất của quý tộc Châu á.

" Bonjour! " ( Xin chào trong tiếng Pháp )

" Xin chào quý khách "

Cậu cúi người vui vẻ.

" Tôi đến đây là để lấy hết can đảm tỏ tình với cậu đó cậu Dư Ly. Suốt 1 tháng qua tôi đã luôn đến đây vì cậu "

Anh chàng đó nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương, Dư Ly cười gượng.

" Thật lòng xin lỗi tôi đã người trong lòng của mình rồi "

Cậu đưa bàn tay có đeo nhẫn lên, anh chàng đó cũng buồn bã bỏ đi. Chị nhân viên bên cạnh nhìn cậu có chút tò mò

" Dư Ly à anh ta là bá tước nên rất giàu đó. Em từ chối như vậy thì tiếc quá "

Chị ấy vuốt nhẹ lại mái tóc vàng, mặt đầy tiếc nuối.

" Em không thể ở bên cạnh người mà em không yêu "

Cậu cười nhẹ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

1 năm qua cậu đã không ngừng nhớ về hắn. Tiệm bánh của cậu cũng lấy tên là fleur de cerisier (( hoa anh đào trong tiếng Pháp )). Những gì cậu làm điều một phần nào đó liên quan đến Bạch Thiên. Cậu đã từng nói sẽ dành cả cơ thể và tâm trí để yêu hắn chính vì vậy dù có bao nhiêu người chân thành hay đối xử tốt với cậu ra sao thì cậu điều chọn từ chối.

" 1 năm qua chị không hề thấy người tình của em đến thăm em . . Vậy mà em vẫn một lòng yêu anh ta sao? "

Chị ấy đặt vài chiếc bánh vào ngăn tủ, mắt nhìn cậu xót xa. Dư Ly cười nhạt an ủi

" Yêu một người đâu nhất thiết phải cần người đó đáp lại. Em cũng hiểu bản thân em bây giờ là ngu ngốc nhưng em cũng không biết cách để ngừng yêu anh ấy. Nên em cứ âm thầm nhớ anh ấy và âm thầm yêu thôi chị à "

Không khí xung quanh cậu toả ra một loại cảm giác khiến cho người ta thấy thương cảm. Từ lúc cô làm việc cho tiệm bánh của cậu cũng đã không ít lần nhìn thấy cậu ôm chiếc nhẫn ấy mà lén khóc. Lâu lâu cô đã giả vờ giới thiệu người này người kia cho Dư Ly nhưng cậu điều một mực từ chối.

" Haizz . . Chị xin lỗi vì đã luôn khuyên ngăn em "

Cô buồn bã nói

" Không sao đâu. Em biết chị vì lo lắng cho em nên mới như vậy "

Cậu nhìn cô dịu dàng, cô đặt chiếc mũ xuống.

" Khi sáng chị kiểm tra trong kho thì thấy hết bột rồi nên chị sẽ đi mua một ít vậy "

" Vâng! Chị đi cẩn thận "

Dư Ly vẫy tay tạm biệt cô.

Không gian xung quanh tiệm dần trở nên yên ắng, mọi thứ im lặng khiến cậu có chút đượm buồn. Bất chợt gương mặt của anh hiện lên trong tâm trí cậu, Dư Ly ngồi xuống cậu thở dài.

" Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Suốt 1 năm qua có ăn uống đoàng hoàng không? Có nghiêm túc làm việc không? Đã thích ai chưa và . . . có hạnh phúc bên người anh thích không? "

Những câu hỏi ấy suốt 1 năm qua cậu không ngừng hỏi, bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ quên đi hắn vì vậy trong mơ màng sẽ lại nhớ đến giọng nói và gương mặt của Bạch Thiên

Cậu đưa chiếc nhẫn lên, khuôn miệng vô thức cười, nụ cười của cậu trong vô cùng hạnh phúc

" Em ở đây thực sự cảm thấy rất cô đơn. Có lẽ vì nhớ anh và không được gặp anh . . . Nên sự cô đơn đó nó cứ chiếm lấy tâm trí em "

Giọng cậu run rẩy

" Lâu lâu em lại nghĩ chắc anh đã tìm được hạnh phúc của mình rồi nên anh đã không tìm em. Nghĩ đến cảnh anh kết hôn cùng một người khác em thật sự rất đau đớn . . Nhưng mà . . hức . . Em . . Trong thâm tâm của em cũng sẽ chúc anh hạnh phúc "

Giọt nước mắt cũng tự động rơi xuông, cậu không ngăn được cảm giác đắng cay đó. Dư Ly biết khi lựa chọn không bên cạnh một ai vì hắn cậu sẽ phải chịu sự cô độc nhưng vì tình yêu lớn lao ấy mà cậu vẫn chấp nhận đơn độc.

" Phải cố lấy lại tinh thần thôi "

Cậu vươn vai, lau đi những dòng nước mắt trên má. Dư Ly vuốt gọn lại mái tóc dài của mình, suốt thời gian qua cậu không cắt nên nó đã dài đến quá vai một chút.

" Có lẽ năm sau mình nên cắt lên cho nó ngắn một tý "

Cậu vuốt vuốt lại tóc.

Tiếng leng keng! từ cửa khẽ vang lên

" Có khách vào rồi "

Mỗi khi tiếng leng keng ở cửa ngân vang cậu sẽ liền đứng dậy tươi cười chào đón khách hàng. Từ lúc mở tiệm đến giờ cậu đã luôn dùng động tác ấy nên nó giống như một thói quen hằng ngày của cậu vậy.

" Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua loại bánh nào ạ "

Ánh nắng dần len lỏi qua từng khung cửa kính. Ánh nắng ấy giống như ánh sáng thiên liêng chói qua mắt cậu, nó mang cho cậu sự bất ngờ và nó cũng mang đến cho cậu một niềm vui sướиɠ mà cậu luôn mong chờ.

" Tôi muốn mua chủ của cửa tiệm này "

Dư Ly đã khóc! Người đứng trước mắt cậu chính là người mà cậu đã nhung nhớ suốt 1 năm dài đằng đẵng. Khi nhìn thấy hắn thì mọi sự mạnh mẽ, mọi cố gắng kiềm nén của Dư Ly điều đổ vỡ tan tành.

" Hức . . hức! "

Người đó cầm trên tay là một bó hoa anh đào, hắn ta từng chút đi đến cạnh cậu, mĩm cười ôn nhu.

" Thiên . . Hức . . Hức "

Cậu khóc nấc lên mất cả tiếng nói

" A Ly à, Anh về rồi đây "

" Oaaaaaa!! "

Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi quầy, Dư Ly nhào đến ôm chầm lấy hắn

" Hơi ấm này! Cảm giác này. . . Đây chính là Bạch Thiên của mình "

Từng dòng, từng dòng lệ hạnh phúc không ngừng rơi xuống. Trái tim cậu liên hồi thình thịch lên âm thanh của mừng rỡ, cả cơ thể cậu điều tràn ngập trong hạnh phúc.

" Tên ngốc! Sao bây giờ anh mới đến hạ? Hức . . Anh có biết . . Em . . Em đã luôn . . Đã luôn chờ đợi anh không? "

Nhìn cậu khóc khiến hắn không khỏi xót xa ở lòng ngực. Khi vừa nhìn thấy cậu hắn đã cảm thấy như tìm lại được sự sống của cuộc đời hắn . . Hắn cũng đã rơi lệ.

" A Ly! Xin lỗi vì đã để em chịu đựng lâu như vậy. Hôm nay anh đến đây không phải để đón em về mà là . . "

Hắn buông tay, khụy gối xuống. Ánh mắt ấy nhìn cậu rạo rực

" A Ly à em có nguyện ý cưới anh không? "

Cậu lại không thể kìm lại dòng lệ, Dư Ly ngồi xuống mặt đối mặt Bạch Thiên. Cậu nhìn hắn vô cùng dịu dàng, tâm hồn cậu lúc này như được thoã mãn bởi hạnh phúc. Suốt thời gian qua Dư Ly luôn chịu đựng sự nhớ nhung một cách đau khổ bây giờ thì cậu đã có thể tận hưởng niềm vui vẻ đó rồi.

" Em nguyện ý cưới anh. Vậy anh có nguyện ý cả đời này chỉ yêu mình em không? "

" Anh nguyện ý "

Hắn tiến tới hôn lấy môi cậu.

" Cảm giác yên bình yên quen thuộc này thật tuyệt. Mình đã tìm lại được ánh sáng của mình rồi. A Ly à, Cảm ơn em vì đã luôn yêu anh. Cảm ơn em vì 2 năm đó đã không ngừng chờ đợi anh . . Giờ đây anh đã có thể bù đắp lại mọi thứ cho em rồi. Từ nay về sau em sẽ chính thức trở thành một nửa của cuộc đời anh và trở thành mạng sống của anh "

" Anh yêu em A Ly! "

" Em cũng yêu anh Thiên à! "

Những ngày tháng mà Dư Ly cố gắng chờ đợi đã cuối cùng đã được thần linh đền đáp bằng một niềm vui vẻ lớn lao. Giờ đây cậu sẽ không phải chịu tổn thương hay buồn bã nữa. Bởi vì từ khoảng khắc này Bạch Thiên sẽ dành cả cuộc đời hắn để bù đắp cho cậu, hắn cũng sẽ dùng cả sinh mệnh để chăm lo cho Dư Ly . . Hắn đã thề với thần linh về tình yêu thiêng liêng này. Có lẽ thần linh đã công nhận điều ấy và cho hắn gặp lại được cậu một lần nữa, để hắn có thể thực hiện lời thề ấy.

1 đoạn ngắn trong lời thoại của nhân vật. Đó tình tiết cảm động nên mình quyết định vẽ cảnh cuối. Sẵn cho bà con thấy sự thay đổi về nhan sắc của 2 trẻ sau 1 năm xa cách.

__________ Còn Tiếp _________