Anh Hai Của Tôi

QUYỂN 3 Chương 16: ĐÓN EM VỀ

Cánh cửa mở ra, ba của Bạch Thiên bước vào. Ông ngạc nhiên, sau đó thì chuyển sang nụ cười nhã nhặn

" Cuối cùng con cũng tỉnh rồi! "

Ông ngồi xuống ghế

" Sao ba lại ở đây? Con nhớ ba đi công tác ở nước ngoài mà "

Hắn cố gắng xuống giường, ông liền đưa tay ngăn lại.

" Nằm nghỉ ngơi đi! Khi nãy con đã co giật rất mạnh, còn nôn ra rất nhiều máu. Ta cứ tưởng con đã đi lên thiên đàng rồi đấy "

Mồ hôi lạnh trên trán Bạch Thiên nhiễu xuống.

" Có lẽ do khi nãy trong tiềm thức mình đã muốn ở lại bên cạnh Dư Ly mãi mãi nên mới khiến cho cơ thể bị ảnh hưởng "

" Khi nãy con hỏi ta sao lại ở đây . . Thật ra ta đã về đây được 8 tháng rồi. Con cũng đã hô mê suốt 8 tháng, có lẽ con không biết đâu nhỉ? Hắc Anh không nói rõ cho con về loại dung dịch đó sao? "

Hắn ngơ ngác . Rõ ràng trong tiềm thức chỉ có vài tiếng vậy mà đã 8 tháng trôi qua sao?

" Hắc Anh lúc đó chỉ nói nguy hiểm có thể chết chứ không nói về việc hô mê. "

Ông thở dài, lắc đầu tự nhủ.

" Thằng bé Hắc Anh này vẫn còn căm thù về việc Bạch Thiên dành mất Dư Ly đây mà "

Hắc Anh ở đâu đó.

" HẮC XÌ!!! "

Sau vài phút trầm tĩnh, Bạch Thiên ngập ngừng hỏi ông về thân phận của mình

" Con là con của ai? "

Hắn gục mặt xuống. Ông cũng từ từ kể hết tất cả cho hắn nghe về thân phận của hắn . . Lúc đầu Bạch Thiên rất ngỡ ngàng nhưng dần dần hắn cũng trở lại bình thường và chấp nhận sự thật

" Con có hận ta không? Nếu lúc đó ta không như vậy thì có lẽ bây giờ con đã có một gia đình ấm áp rồi "

Ông nhìn ra cửa sổ, đôi mắt dần mờ mịt

" Con làm sao có thể giận người đã chăm sóc mình từ bé cho đến lớn chứ. Nói ra thì có chút ích kỷ nhưng nhờ ba mà con đã gặp được A Ly, nhờ ba mà con cũng đã hiểu ra việc yêu một người hơn cả yêu bản thân mình là thế nào "

Hắn nhìn ông, biểu cảm trở nên dịu nhẹ

" Mắt của con đã đổi màu rồi. Màu sắc này hệt như màu của ba ruột con "

Ông đứng dậy vỗ vào vai hắn.

" Thời gian sắp tới ta sẽ thu xếp lại hộ khẩu. Cũng sẽ đổi lại họ Nguyên cho con và tài sản mà gia tộc họ Nguyên để lại cho cậu ấy ta sẽ cho luật sư sang tên lại, nên khi nào con khoẻ hơn hãy đi cùng ta "

Ông rời đi, hắn vẫy tay tạm biệt ông.

Không khí xung quanh dần yên tĩnh, hắn bây giờ lại nhớ cậu. Mỗi khi nghĩ đến cậu tim hắn sẽ đập nhanh lên một nhịp, nhịp đập ấy khiến hắn nôn nóng muốn được gặp Dư Ly. Càng nôn nóng Bạch Thiên càng trở nên yếu mềm hơn.

" Dư Ly à suốt thời gian qua em đã chịu khổ nhiều rồi. Suốt 2 năm anh hô mê em đã không bỏ rơi anh . . Kể cả khi anh tỉnh lại em cũng đã cố gắng để giúp anh nhớ lại. Lần này anh nhớ ra mọi thứ rồi và chắc chắn anh sẽ bù đắp cho em bằng cả sinh mệnh này "

Vài tuần sau

Bạch Thiên cùng ba đi lên ngọn đồi mà Nguyên Hạ Nghi được chôn cất. Hắn đặt bó hoa xuống, lòng ngực có chút thương tiếc kì lạ.

" Ba "

Câu nói ấy như vang vọng trong không khí, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua làn tóc hắn. Cảm giác ấy giống như Hạ Nghi đang trở về và ôm nhẹ con trai mình vào lòng.

Ông cười nhạt, cố gắng kìm nén nước mắt. Suốt 20 mấy năm qua ông đã giấu diếm chuyện này với hắn. Bây giờ đã có thể dẫn Bạch Thiên đến đây đường đường chính chính gọi Hạ Nghi một tiếng ba. Cũng xem như ông đã có thể tạ lỗi với cậu ở nơi suối vàng rồi

Bạch Thiên đứng lên, hắn phủi đi một ít bụi trên quần áo. Nhìn ông với ánh mắt kiên định

" Con sẽ đi đón em ấy về "

" Con biết Dư Ly ở đâu sao? "

Hắn lắc đầu.

" Con chỉ biết em ấy đang ở Paris thôi. Không rõ là ở quận nào nhưng con chắc chắn Hắc Anh biết em ấy ở đâu "

Hắn rời đi. Từng bước chân của hắn là từng bước mạnh mẽ, mạnh mẽ vì hắn bây giờ sẽ phải đem cậu quay trở về bên hắn và cũng để chuộc lại mọi lỗi lầm của hắn lúc trước.

Ông ngồi xuống nhẹ nhàng, tay xoa xoa vào bia mộ của Hạ Nghi.

" Nghi à. . . Suốt 30 mấy năm qua anh đã chưa nói một lời xin lỗi nào với em. Bởi vì anh sợ trong giấc mơ của mình em sẽ không chấp nhận lời xin lỗi ấy . . Cũng sợ em sẽ không cho anh đến đây thăm em. Nhưng bây giờ khi Bạch Thiên nói rằng thằng bé không căm hận anh. Thì hy vọng ấy đã len lỏi trong lòng ngực anh, nhờ hy vọng đó mà hôm nay anh đã can đảm dẫn thằng bé đến và . . đã can đảm nói lời xin lỗi em "

Tiếng lá cây xào xạc vang lên, không khí mát mẻ ấy thổi qua mái tóc của ông. Một loại cảm giác êm ái lạ thường, êm ái giống như cái ôm của Hạ Nghi vào 30 mấy năm trước . . . Đôi mắt đỏ của ông không tự chủ mà rơi lệ. Ông khụy xuống ôm chầm lấy bia mộ của Hạ Nghi

" Kiếp sau. . . Kiếp sau anh nhất định, nhất định sẽ cưới em. Dù cho lúc đó em có là nam nhân, dù cho lúc đó em có độc ác hay là xấu xí anh cũng sẽ cưới em Hạ Nghi của anh "

Trái tim ông nhói đau, cảm giác tiếc nuối ấy ùa về. Có lẽ hai chữ giá như đối với ông quá xa xỉ. Thứ ông có thể mong chờ chắc hẳng cũng chỉ còn hai từ kiếp sau.

__________

Bạch Thiên ngồi ở hàng ghế chờ của sân bay, hắn siết chặt chiếc hộp đen trên tay nhắm nhẹ mắt nhớ lại vài tháng trước.

4 tháng trước

Bạch Thiên sau khi quay về thì hắn đã cùng ông đi tạo lại một sổ hộ khẩu riêng và mang tên Nguyên Bạch Thiên.

Sau khi lo xong về hộ khẩu thì hắn đã cho người lục tung căn biệt thự để tìm lại nhẫn nhưng đáng tiếc . . chiếc nhẫn ấy như bị phù phép mà biến mất không còn dấu vết. Sau đó Bạch Thiên đã đến DR để đặt lại một chiếc nhẫn y hệt chiếc nhẫn cũ.

" Tôi đã làm mất nó nên muốn làm lại một mẫu y hệt như vậy. Có thể làm xong trong vài tháng không? "

Cô nhân viên cười nhẹ đáp.

" Dạ có thể ạ! Nhưng chi phí sẽ rất cao liệu ngài c-"

" Quẹt thẻ "

Không đợi cô nhân viên ra giá thì hắn đã đặt chiếc thẻ đen quyền lực ấy xuống và sau 4 tháng hắn đã có được một chiếc nhẫn y hệt mẫu cũ.

Kết thúc hồi tưởng

Hắn lấy điện thoại trong túi ra, nhấn vào số của Hắc Anh

" Anh điện tôi làm gì? "

" Anh biết em biết chỗ A Ly đang ở. Đây cũng là lần đầu tiên anh nói câu này. Xin em hãy cho anh địa chỉ chỗ ở của A Ly, em muốn gì anh cũng sẽ làm theo "

" Kể cả chết sao? "

" Đúng vậy! Nhưng trước khi chết hãy cho anh cưới A Ly rồi chết sau có được không? "

Hắn cầm hành lí lên, lòng ngực có chút rộn ràng vì bây giờ hắn đã sắp tìm được cậu rồi.

" Địa chỉ tôi sẽ gửi qua! Còn việc anh chết thì chính tay tôi sẽ làm "

Hắc Anh cúp máy, hắn cũng chỉ biết gượng gạo cười. Bạch Thiên bước qua khu vực kiểm tra và vào trong máy bay, hắn tựa người vào ghế

" A Ly! Anh đến đón em về đây "

_____ Còn Tiếp _____