Anh Hai Của Tôi

QUYỂN 3 Chương 18: MUỐN ĐƯỢC CÙNG ANH !

Buổi sáng ấm áp ở Paris cùng dần tàn, Dư Ly cùng Bạch Thiên trở về nhà của cậu. Căn nhà này được Hắc Anh tặng cậu lúc cậu còn du học, sau khi kết thúc việc du học trở về thành phố thì căn nhà đã được một người khác thuê. Sau thời gian dài cậu quay lại thì ngôi nhà ấy vẫn không thay đổi.

" Nó khá nhỏ nhỉ? "

Bạch Thiên cởϊ áσ khoác ngoài ra, hắn bước vào trong.

" Dạ. Tuy nhỏ nhưng nơi này rất gần với kim tự tháp kính của bảo tàng Louvre nên khi có dịp rảnh hoặc quá nhớ anh em sẽ đóng cửa tiệm 1 ngày để đến bảo tàng "

Cậu cười nhẹ, Bạch Thiên đi đến ôm chầm lấy cậu.

" Dù sao cũng sắp trở về rồi . Hay là mình đi hẹn hò một chút đi "

" Đây có tính là làm nũng không? "

Cậu xoa xoa lưng hắn.

" Anh chỉ làm nũng với mỗi mình A Ly thôi "

___________

Kinh đô ánh sáng về đêm như được khoác một tấm áo mới, đẹp kiêu kỳ, sang trọng và cực kỳ quyến rũ. Ánh sáng của quận Louvre như từng bừng, chúng chíu gọi mọi ngỏ ngách. Kể cả một hiểm nhỏ cũng trong sáng sủa đến kì lạ.

Bạch Thiên cùng Dư Ly đi đến kim tự tháp kính của bảo tàng Louvre. Cả hai yên tĩnh nhìn mọi thứ, Dư Ly ngắm bảo tàng, Bạch Thiên thì ngắm Dư Ly

" Tóc của em dài hơn rồi. "

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng mân mê sợi tóc xoăn ấy

" Màu mắt của anh cũng đổi sắc rồi. "

Cậu tiến tới dịu dàng chạm vào mắt hắn. Cả hai nhìn nhau với sự si mê, dần dần gần nhau hơn . . Họ trao cho nhau nụ hôn kiểu Pháp. Bạch Thiên tham lam mυ'ŧ lấy môi cậu, Dư Ly cũng khao khát mê mẩn hương vị của hắn.

" Suốt 1 năm qua em đã luôn mong nhớ nụ hôn này "

Biểu cảm trên mặt cậu dần đổi, lòng Dư Ly bây giờ vô cùng rạo rực. Nó vẫn luôn nồng cháy cảm giác hạnh phúc

" Bây giờ em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng cho em hết. Chỉ cần em nói anh điều sẽ làm "

Hắn cầm tay cậu lên, môi khẽ hôn nhẹ lên ngón áp út. Cậu ngạc nhiên nhìn vào tay Bạch Thiên

" Chiếc nhẫn đó . . "

" Anh đã tìm lại nhưng không thể tìm thấy. Vì vậy anh đành phải đặt lại một chiếc khác, anh xin lỗi. "

Bạch Thiên gục mặt xuống, hắn trong vô cùng đáng thương

" Mọi chuyện đã qua rồi mà. Lúc đó anh cũng không nhớ được mọi thứ . . . Em cũng không nỡ trách anh "

Dư Ly hôn nhẹ lên trán hắn

" Haizz! Ly à . . Thà là em giận anh hay mắng anh thì anh còn thấy nhẹ lòng. Em bao dung, dịu hiền với anh như vậy anh cảm thấy bản thân mình như một thằng đần độn và khốn nạn ấy "

Bạch Thiên thở dài. Hắn bây giờ là đang tự trách bản thân lúc đó cũng quá ngu đần rồi, tại sao có thể làm ra mấy chuyện điên khùng như vậy chứ?

" Haha! Vậy em nên phạt anh ra sao đây ta? "

Cậu cười tươi, nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt suy ngẫm

" Phạt gì anh cũng sẽ chịu hết. "

Dư Ly đứng lên. Ngọn gió đêm của Louvre nhẹ thổi khiến mái tóc mượt mà ấy của cậu dần đung đưa. Cậu trước mắt Bạch Thiên bây giờ trong đẹp đẽ vô cùng, ánh sáng của bảo tàng như đang tô lên vẻ xinh đẹp của cậu, ngọn gió lành lạnh ấy như cố tình khiến tóc cậu tung bay tạo nên một cảnh tượng thiêng liêng trong mắt Bạch Thiên.

" Nói em ấy là thiên thần quả thật không hề sai mà "

Cậu khụy nhẹ người, đôi môi nhỏ khẽ động.

" Em sẽ phạt anh từ nay về sau tuyệt đối không được quên đi em. Nếu anh lại quên đi em thì . . thì . . "

Cậu đặt tay lên cằm

" Thì em sẽ giận anh. Giận không bao giờ hết luôn "

Cậu chóng tay tự đắc.

" Haha A Ly à sao em lại có thể đáng yêu như vậy chứ? "

Hắn cười tươi, chóng người dậy Bạch Thiên ôm chặt lấy cậu.

" Sao em không phạt anh bằng việc đánh đập hoặc là đem anh vứt xuống biển cho cá mập ăn? "

" Không được! Như vậy anh sẽ rất đau . Em không muốn Thiên bị đau đâu. Với cả nếu anh lại quên em thì em . . Em lúc đó cũng chẳng biết làm gì khác ngoài cố gắng bên cạnh anh và cố gắng chăm sóc anh "

Cậu cũng ôm chầm lại hắn. Không khí ở Paris khá lạnh nhưng xung quanh cậu và hắn bây giờ lại tràn ngập không khí ấm áp của tình yêu

" A Ly à anh chắc chắn sẽ không bao giờ quên em nữa đâu, anh mà quên em lần nữa em cứ việc yêu người khác rồi dẫn người đó đến trước mặt anh. Sau đó thì chửi anh và đánh anh luôn "

" Haha Em không làm được đâu "

Cậu hôn nhẹ lên môi Bạch Thiên

" Tại sao? "

Hắn nhìn cậu tò mò

" Bởi vì Thiên trong lòng em đã chiếm một vị trí vô cùng, vô cùng lớn. Lớn đến nổi không có gì có thể lấp đầy được hết. Anh là tình yêu là định mệnh của cuộc đời em . . . Vĩnh viễn cũng chỉ có một "

Đôi mắt hắn nhìn cậu đầy rung động. Trái tim Bạch Thiên lại lần nữa yêu Dư Ly nhiều hơn.

" Em thiệt là . . . Em có biết em như vậy anh sẽ càng ngày càng mê muội em không? Bây giờ anh thật sự có chết cũng không thể ngừng yêu em đó "

" Vậy thì tốt quá rồi "

Cậu cười tươi trao cho hắn một nụ hôn nồng nàn, cả hai quắn lấy nhau. Đầu lưỡi nóng bỏng ấy dần xâm nhập vào cậu, hắn điêu luyện thăm quan mọi thứ. Từng chút, từng chút một cảm nhận tất cả . . .

1 tuần sau

" Dư Ly à Em đi thật sao? "

Cô nhìn cậu tiếc nuối. Cậu cùng cười nhẹ vỗ vai an ủi cô

" Sau này có thời gian em chắc chắn sẽ quay lại Paris thăm chị "

Cậu đặt chìa khoá vào tay cô. Cô nhìn cậu ngơ ngác

" Đây là . .? "

" Là chìa khoá của tiệm đó. Đây cũng xem như là món quà em tặng chị trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ em "

Cậu cúi người lễ phép, cô lập tức đỡ cậu lên.

" Đừng, đừng! Em làm chị ngại quá. Món quà này cũng quá lớn rồi, chị không dám nhận đâu "

Cô lo lắng định trả chìa khoá lại cho cậu nhưng Dư Ly vẫn đẩy tay chị ấy lại

" Suốt 1 năm qua em không có ai quen biết ở Louvre cả. Chỉ có mình chị đã bên cạnh an ủi em, chị còn chăm sóc em những lần em đổ bệnh. Dần dần em xem chị như một người chị gái của mình. Nếu chị không nhận em thật sự sẽ bứt rứt đến không thể quay về "

Cậu xụ mặt buồn bã, cô cũng thở dài đành chấp nhận

" Chị sẽ nhận mà. Khi nào em về nước hãy liên hệ với chị ngây nha "

Cô ôm nhẹ lấy cậu, Dư Ly cũng vui vẻ ôm lại cô

" Dạ "

Cậu bước ra khỏi cửa tiệm, lòng đột nhiên hiện lên một loại cảm giác phức tạp. Nơi này đối với cậu là cả ước mơ, là cả một thời gian dài đầy kỉ niệm. Nói đi liền đi thì quả thật đối với Dư Ly có chút tiếc nuối

Bạch Thiên bước xuống xe, hắn đến nhẹ chạm lên vai cậu. Hắn cũng hiểu tính cách của Dư Ly, cậu bây giờ là đang rất buồn, cũng đang cảm thấy rối bời.

" Nơi này là ước mơ của em. Là cả một chặn đường dài đầy nhớ nhung "

Cậu nhàn nhã mĩm cười

" Anh biết! "

Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu. Dư Ly thở phào, cậu nắm lấy tay tay Bạch Thiên cả hai dần rời khỏi con hẻm . .

" Về nhà thôi A Ly "

" Dạ! "

" Ước mơ ấy dù rất lớn lao, dù mang đầy khao khát nhưng đối với em . . Anh vẫn là một điều gì đó to lớn hơn khiến em muốn bên cạnh. Không chỉ đơn giản là muốn được bên cạnh . . . em còn muốn cùng anh kết hôn, cùng anh chăm sóc những đứa con của chúng ta sau này. "

______ Còn Tiếp ______