Hạ Nghi nhắm nhẹ mắt.
" Tớ yêu cậu . . yêu cậu Sơn Dương. Tạm biệt! "
Hạ Nghi dần buông lỏng cảnh tay của hắn, ngọn gió lạnh lẽo thổi qua. Cậu rơi xuống, thân ảnh nhỏ nhắn ấy như một con diều mỏng manh bị xé nát. Máu tươi chảy dài, màu đỏ của máu ấy nhuộm khắp khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nghi.
Hình ảnh cậu rơi xuống và chết trước mắt hắn được khắc sâu trong tâm trí điên cuồng của hắn. Cảm giác cánh tay của cậu rời khỏi hắn vẫn còn vương lại. Hình ảnh nụ cười ân cần trước khi rơi xuống của cậu hiện lên trong đầu hắn. Sơn Dương ôm chặt lấy đầu đang đau buốt ấy hắn hét lên âm thanh khàn đυ.c
" HẠ NGHI!!! "
Giọng hắn vang vọng khắp sân thượng, trái tim hắn vỡ nát. Mọi thứ trong tâm hồn hắn hỗn loạn lên, bóng tối mịt mù ăn mòn lấy toàn bộ cơ thể hắn.
Hạ Nghi đã chết . . Sự thật tàn nhẫn ấy đâm thẳng vào đầu hắn hệt như một thanh gươm khổng lồ, một nhát chém vào tâm trí ấy khiến hắn chết mà không thể chống cự.
" Hạ Nghi. . Hạ Nghi . . Hạ Nghi . . Hạ Nghi . . "
Hắn điên cuồng gọi tên cậu. Chính vì điên rồ và sai lầm của hắn đã gϊếŧ chết cậu . . Cũng chính cái chết của cậu đã gϊếŧ đi tâm trí hắn.
Nếu như hắn không tàn nhẫn bỏ mặc cô ấy thì liệu rằng Hạ Nghi sẽ sống chứ? Nếu như khoảng khắc đó hắn kiềm chế lại bản tính gϊếŧ người của hắn thì liệu rằng mọi thứ có thay đổi không?
Nhưng trên đời này làm gì có nếu như . . Hắn phải chấp nhận thực tế tàn độc này rằng . . Cậu đã chết rồi. Chết ngây trước mắt hắn, mái tóc dài và khuôn mặt dịu dàng ấy đã nhuốm đầy máu tươi đỏ thẫm. Cậu vĩnh viễn sẽ không bảo giờ quay lại thế giới này, cậu đã vĩnh viễn biến mất rồi
Vài ngày sau, đám tang của Hạ Nghi được Sơn Dương âm thầm tổ chức. Không khí xung quanh ngọn đồi vô cùng ảm đạm, không có bất kì một ai tham dự, chỉ có duy nhất mình hắn đứng dưới trời mùa đông lạnh giá ấy suốt 1 ngày 1 đêm.
Trên tay hắn là một bó hoa anh đào tươi tắn, đôi mắt hắn vô hồn nhìn bia mộ khắc tên cậu. Lòng hắn bây giờ đang phải chịu đựng cảm giác đau đớn tận cùng, hắn mất cậu rồi . . Hắn mất đi người mà hắn yêu rồi. Người con trai mà cả đời này hắn trân trọng
Hạ Nghi giờ đây nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, cậu ấy đã không thể cầm lấy bó hoa đó nữa rồi. Cậu ấy cũng không thể mĩm cười ấm áp nhìn hắn nữa. Sơn Dương nghĩ đến lòng lại nhói lên như bị dao đâm vào, hơi thở hắn lại khó chịu đứt quãng.
Không khí đang yên ắng thì đột nhiên một tên hét chua xót vang lên . . Là Hạ Tử, cậu ta oán giận chạy đến, trên người là bộ vest màu đen u ám.
" Tên khốn nạn! Chính mày . . Chính mày đã gϊếŧ chết Hạ Nghi. Tại sao mày lại tàn nhẫn làm loại chuyện đó hả? "
Anh ta nhào đến đấm thẳng vào mặt Hắn. Dòng nước mắt không ngừng tuông, anh ta cắn chặt môi câm hận.
" Tao nhất định sẽ không tha thứ cho một tên ác quỷ như mày. Từ ngày hôm nay tao với mày chính thức đoạn tuyệt quan hệ, trở thành kẻ thù . . Sau này tao nhất định sẽ gϊếŧ chết mày Mạc Sơn Dương "
Hạ Tử đứng dậy, cậu ta hừng hựt sát khí rời đi. Hắn vẫn ngồi yên trên bãi cỏ, mưa bắt đầu rơi xuống. Giữa mùa đông lạnh lẽo này mà cơn mưa ấy lại không ngừng rơi, hắn cũng không thèm than lên lạnh quá mà chỉ im lặng nhìn bia mộ của cậu.
" Nghi à . . Tớ muốn gặp cậu "
Hắn rút cây súng trong túi ra, dự định của hắn là sau khi lo xong tang lễ cho cậu thì sẽ cùng cậu đi đến thiên đường.
Hắn hít một hơi, đặt cây súng lên thái dương. Nhắm chặt đôi mắt lại, hình ảnh cậu năm tốt nghiệp cấp ba hiện lên trong đầu hắn. Cậu lúc đó xinh đẹp vô cùng, cậu lúc đó chính là thiên thần của cuộc đời đầy tâm tối của hắn.
" Hạ Nghi à . . Tớ đến đây "
Dự định bóp cò thì đột nhiên một luồng gió mạnh thổi qua, kèm theo luồng gió ấy là một âm thanh vang vọng.
" Oaaaaa! Oaaaa! "
Tiếng khóc của đứa trẻ ấy vang lên như ngăn hắn lại. Câu nói cuối cùng của Hạ Nghi vọng lên bên tai hắn cùng làn gió.
" Tớ rất thích chữ Thiên . . Đã dự định sẽ lấy chữ Thiên để đặt tên cho con . Bởi vì chữ Thiên ấy và chữ Dương của cậu rất hợp nhau "