" Hạ Nghi à . . Bình tĩnh đi "
Hạ Tử ngồi xuống, vỗ vai cậu an ủi.
" Cậu giúp tớ về nhà tớ lấy ít đồ dùng được không? "
Anh ngơ ngác, không hiểu sao lúc này cậu lại muốn lấy vài vật dụng.
" Được "
Hạ Tử rời đi. Nhìn thấy anh dần rời khỏi bệnh viện, cậu cũng đứng dậy. Đôi mắt vô hồn ấy nhìn vào người con gái đang bị che phủ bởi vải trắng. Cậu cười nhẹ lên xót xa
" Sẽ nhanh thôi . . Tôi sẽ chuộc tội với cô và đứa bé "
Cậu lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, đi đến toà nhà cao nhất thành phố. Nơi mà ngày xưa cậu từng mơ ước rằng sẽ được cùng hắn tổ chức hôn lễ. Nơi mà được cho là địa điểm của thiên đường hạnh phúc.
Cậu bấm vào tin nhắn gửi đến cho hắn.
Người nhận : My Love
Tiêu đề : không có
Hãy đến nơi ước nguyện của chúng ta ngày xưa . . Tớ đợi cậu .
Cái tên trên danh bạ ấy vẫn không đổi.
Suốt 7 năm qua Sơn Dương trong lòng cậu vẫn là quan trọng nhất. Vẫn là tình yêu lớn lao trong tâm trí cậu, cậu với cô ấy kết hôn cũng chỉ vì giúp đỡ lẫn nhau.
Điều duy nhất Hạ Nghi không ngờ tới đó là sự tàn nhẫn của Sơn Dương. Hắn điên cuồng như vậy từ bao giờ? Hắn tàn nhẫn như vậy từ lúc nào? Hắn bây giờ không phải là Mạc Sơn Dương mà cậu yêu nữa rồi . . Hắn bây giờ chỉ là một tên tàn nhẫn gϊếŧ người không gớm tay.
Sơn Dương bế đứa trẻ đến bệnh viện riêng của Mạc gia.
" Bác sĩ Lý hãy kiểm tra xem gen của tôi đã xâm nhập được bao nhiêu trong tế bào của đứa trẻ này rồi? "
Hắn đặt đứa nhỏ xuống, băng bó lại vết khứa trên tay. Bác sĩ Lý bế đứa trẻ lên, cậu ta kiểm tra nhịp tim.
" Kiểm tra sẽ mất một ngày, nên ngài trở về nghỉ ngơi đi ạ "
Bác sĩ Lý rời đi. Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Hạ Nghi nhắn đến
Vừa đọc xong tin nhắn ấy từ Hạ Nghi hắn tức tốc từ bệnh viện chạy đến. Trên tay vẫn còn vương lại chút máu và mùi tanh từ nước ói của trẻ sơ sinh. Hắn điên cuồng nhấn vào thang máy của toà nhà. Sau vài phút, Sơn Dương đến được sân thượng.
Trước mắt hắn là cậu. Đôi mắt cậu giờ đâu tràn ngập đau khổ và xót xa, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng ấy bây giờ trong như một cái xát không hồn.
" Tiểu Nghi QUAY LẠI ĐÂY!!! "
Hắn hét lên, lao người chạy đến phía cậu.
Cậu quay người lại nhìn hắn, nụ cười dịu dàng nở lên. Ông trời quả thật rất tàn nhẫn với cậu, lấy đi gia đình ấm áp của cậu . . Lấy đi tình yêu tuyệt đẹp của cậu và còn lấy đi cả hy vọng sống của cậu.
Cơn gió mùa đông ấy nhẹ thổi qua mái tóc dài của Hạ Nghi, cậu ấy trong vô cùng xinh đẹp . . Xinh đẹp đến bi thương.
" Dương à vào năm cấp ba tớ đã luôn nghĩ rằng sẽ có thể cùng cậu đi đến hết cuộc đời. Tớ đã mơ mộng và vẽ lên câu chuyện mang hai chữ hạnh phúc . . Nhưng rồi 7 năm trước cậu đã đập nát tất cả mơ mộng ấy của tớ . . Vậy mà tớ vẫn không hận cậu dù cậu có bỏ rơi tớ. Sau đó tớ đã cố gắng sống, cuối cùng tớ nghĩ rằng tớ đã có thể bình yên mà đi hết cuộc đời "
Hạ Nghi dần lùi lại, Sơn Dương hoảng sợ chạy đến gần cậu hơn. Hắn hoảng hốt khuyên ngăn cậu
" Nghi à . . Đừng mà! Tôi biết là lỗi của tôi. Xin em đừng làm liều như vậy, hay là em gϊếŧ tôi đi . . Em gϊếŧ tôi thế nào cũng được hết . . chỉ xin em đừng chết! "
Hắn gian xin cậu, giọng nói đầy run rẩy.
" Tớ không thể gϊếŧ cậu . . bởi vì cho tới tận bây giờ tớ vẫn luôn yêu cậu. Cảm xúc đó vẫn luôn tổn tại trong tâm trí tớ . . Nhưng mà . . nhưng mà Dương à tớ . . Tớ thật sự không muốn sống nữa rồi "
Cậu quay lưng lại, dùng hết sức lao đến phía lang can. Hắn cũng dùng hết sức để nắm cậu lại. Hạ Nghi nhảy xuống, hắn may mắn nắm được tay cậu. Lòng ngực hắn sợ hãi, lo lắng như sắp nổ tung.
" XIN CẬU ĐỪNG CHẾT!!! "
Hắn hét lên tuyệt vọng. Hạ Nghi cười nhẹ, nụ cười này trong đẹp đẽ nhưng lại thống khổ và ngập tràn bi thương.
" Dương à tớ . . Tớ rất thích chữ Thiên . . Đã dự định sẽ lấy chữ Thiên để đặt tên cho con. Bởi vì chữ Thiên ấy và chữ Dương của cậu rất hợp nhau . . nhưng tớ không thể đặt nữa rồi "