Thường Bình Ngô thích mỹ sắc, người phụ nữ mà ông ấy muốn từ trước đến nay đều không có vụ không đạt được, bất luận là từng bước chinh phục, hay là hung bạo, con mồi vào tầm mắt của ông ấy, đều phải chịu đựng phần dưới hông của ông ấy.
Tôi biết tôi khó tránh kiếp nạn, tôi bình tĩnh quơ được chiếc túi xách dưới gối, trong túi xách có giấu sáu mươi bốn kiểu súng của Chu Dung Thành, trong hộp đạn có năm viên đạn, tôi biết nạp đạn, cũng biết làm sao để bắn, tuy rằng thủ pháp không điêu luyện, nhưng khoảng cách gần như vậy tôi cũng có tự tin, cho dù phải bắn thêm hai phát, muốn mạng của ông ấy không khó.
Ước nguyện ban đầu của tôi khi cầm súng, là vì trong quá trình báo thù lỡ có bị bại lộ, để tránh bị hành hạ tự kết liễu mình cho xong, cây súng này là sức chịu đựng cuối cùng của tôi, là vậy bảo hộ của tôi. Từ giây phút tôi bước vào cửa chính của Thường phủ, tôi đã dẹp hết tất cả lòng nhân từ, đeo mặt nạ đồ sát lên, người cản tôi chết, người nghịch tôi chết, tôi phải đạp từng lên từng cái đầu, từng cái thi thể, giúp chồng tôi và con gái báo thù.
Nhưng tôi lại chưa từng nghĩ qua, sẽ phải dùng cách vội vàng mà thê thảm này để tổng kết tôi và Thường Bình Ngô. Tôi chưa chiếm được thế lực của ông ấy, chưa từng khống chế được gia tộc họ Thường, chưa hoàn toàn lật đổ, tôi căn bản chưa muốn chết.
Ông Thường gấp đến không đợi được nữa mà cởϊ qυầи lót ra, dùng lực đẩy vào nơi gần vùng bí mật của tôi, tôi cảm giác được cơ thể bản thân đã dần bị ông ấy đẩy vào, ông ấy sắp xông vào bên trong cơ thể của tôi, tôi nghe được tiếng la khó khống chế của ông ấy, kích động đến cả phần eo cũng đang run rẩy, ông ấy khao khát có được tôi quá lâu rồi, một năm trước khi ông ấy lần đầu gặp được tôi, thì đã có ý định xâm phạm tôi, nhẫn nhịn sự tham lam đó lâu như vậy, bây giờ cho dù có như thế nào ông ấy cũng không thể bỏ ngựa bên bờ vực, cũng không kịp nữa.
Trong lòng tôi bị sự tuyệt vọng che lấp, đến bước đường này, không chết thì là dơ, tôi tuyệt đối không thể chịu nỗi bản thân bị ông ấy làm ô uế, tôi thà sống chết với ông ấy. Ngón trỏ run rẩy đặt vào cò súng, tôi cắn răng lật người lại một cách mạnh mẽ, ông ấy đang định ưỡn eo đút vào, tôi nhân lúc trong phòng tối mờ, cánh tay đè lên lưng ông ấy, nòng súng canh ngay sau cổ ông ấy.
Ông ấy thấy mặt của tôi, thấy da mặt tôi hầu như không nhăn một chút nào, thân hình yểu điệu của tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của ông ấy, ông ấy cúi đầu xuống hôn ngực của tôi, phần hông không ngừng đè xuống, có ý định đút vào hoàn toàn, thâm nhập vào bên trong của tôi, tôi nhanh chóng kéo khóa an toàn, càng dùng sức đẩy lại cổ của ông ấy, xác định được một phát chí mạng, để tôi có thời gian tháo chạy. Thường Bình Ngô đắm chìm trong sự vui vẻ, không có phác giác được thần chết đang lại gần ông ấy.
Vào thời khắc tôi chuẩn bị bóp còi, bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên phát ra tiếng súng kinh thiên động địa, làm mất không khí yên tĩnh của buổi tối, thiền phòng cũng vì vậy mà lay động theo.
Cơ thể tôi cứng lại, lắc lắc tay cầm súng, hộp đạn vẫn chưa đυ.ng đến và nòng súng cũng không có độ nóng, chứng minh không phải tôi lau súng mà bắn ra, mà là có người khác bắn súng!
Trong giây phút tôi kinh ngạc thất thần, một viên đạn sáng lướt qua xuyên qua sự cản trở của cửa sổ kính bắn vào, quán tính khiến tốc độ viên đạn chậm đi nhiều, ngọn lửa trong chớp mắt đã thiêu cháy một mảnh rèm cửa sổ, làm bốc lên một ngọn lửa, viên đạn sắc bén xuyên qua sóng lưng của ông Thường, nổ ra một luồng thuốc nổ bị cháy phỏng, ông ấy chau mày lại, từ trên người tôi lộn nhào xuống dưới, tôi dùng khả năng ứng biến phản ứng lại trong một giây trường hợp bất ngờ xảy ra này, để lại cây súng vào dưới gối.
A Cầm nghe tiếng súng từ phòng bên cạnh xông vào, sau lưng cô ấy là mười mấy tên vệ sĩ nam nghe động tĩnh mà nhanh chóng kéo đến, nhanh chóng bao bọc lại cái giường, cầm súng nhắm vào cửa sổ.
Bộ dạng của tôi sắc mặt trắng bệch quần áo xộc xệch đã dọa A Cầm, tiếng cô ấy có phần muốn khóc hỏi tôi như thế nào, là ai đã bắn súng.
Tầm nhìn hốt hoảng nhìn vào mảnh kính vỡ, cô ấy lập tức đỡ trước mặt tôi, để tôi hoàn toàn trong vòng bảo vệ của cô ấy.
Ông Thường nhặt lại cái đầm dưới đất lên che tôi lại, căn dặn vệ sĩ quay lưng qua, bọn họ đồng loạt quay đầu đi, bốn tên vệ sĩ đầu tiên xông vào phòng nhảy ra cửa sổ, đuổi theo bóng hình mơ hồ, trong lòng tôi vốn không sợ hãi, nhưng tôi biết ông Thường rất bất mãn với sự kháng cự vừa rồi của tôi, để xoa dịu cục diện, tôi không thể không rặn ra nước mắt, diễn ra bộ dạng hoảng sợ, run rẩy thu mình lại.
Ông Thường mặc xong quần áo, từ đầu đến cuối sắc mặt ông ấy cũng vô cùng bình tĩnh, cả nửa đời người đều chém chém gϊếŧ gϊếŧ bắn súng như mưa đạn, tung hoành đến vị trí này tuyệt đối không phải là nhờ khoác loác thổi phồng lên, thật sự là liều mạng từ dao súng thật ra, lâm nguy không sợ sắc mặt bình tĩnh là sỉ diện của đại ca xã hội đen trong tình huống nguy cấp nhất cần phải có.
Ông ấy vô cùng rõ phát súng vừa rồi là nhằm vào ông ấy, mục đích là ngăn chặn ông ấy đυ.ng vào tôi, hay là nhân lúc sự đề phòng của ông ấy yếu nhất ra tay ám sát lén ông ấy, ông ấy suy đoán liên tục, nhưng chẳng qua viên đạn đó thật sự đã xuyên qua lớp kính, làm thương phần da thịt của ông ấy.
Xung quanh thiền phòng không có tòa nhà, đều là chùa và thiền phòng, mà tòa nhà cao của tôi chỉ thấp hơn thiền phòng của bà Tư nửa cái núi, khoảng cách của bà Tư đến đây rất nhiều ngoằn ngoèo, bất kì một cánh cửa một viên gạch nào cũng không thể che người, cho nên đối phương là đứng ở bụi cỏ thấp hơn thiền phòng của tôi, tư thế bắn nghiêng từ thấp đến cao, độ khó cao như vậy là cảnh sát cũng rất khó làm được, hoàn toàn nhờ âm thanh để phân biệt phương vị, sai sót một mi li mét thôi cũng có thể làm tôi bị thương. Cách bắn súng chắc chắn phải rất chuẩn xác.
Trong số người tôi quen biết, Kiều Dĩ Thương có thể bắn xuyên trăm mét, Chu Dung Thành có thể trong lúc chạy quay vòng trong ba giây nhắm chuẩn mà bắn, đều có tư cách bắn phát đạn ở góc độ có độ khó cao như thế, Dung Thành không thể nào xuất hiện bảo vệ tôi, cho nên chỉ có Kiều Dĩ Thương.
Tôi nheo mắt nhìn Thường Bình Ngô đã mặc xong áo trong, ông ấy đứng trong vòng vây, nhìn ra thông qua cửa sổ, lớp thịt bị phỏng trên lưng đang chảy máu, A Cầm đi qua giúp ông ấy cẩn thận làm sạch vết thương.
Nếu như ông Thường chết trong phòng tôi, chết trên giường tôi, không chỉ có Hải Châu, các con đường ở tỉnh Quảng ĐÀ sẽ đại loạn, Kiều Dĩ Thương có thể bảo vệ tôi, nhưng vì đạo nghĩa giang hồ, ông ta cũng không thể không giao tôi ra, để giải quyết ổn thỏa vụ án đại ca bị bắn chết, ông ta còn nhiều thế lực vẫn chưa thu tóm, ông ta dựa vào giang sơn của nhà họ Thường, cho nên ông ta sẽ không tự tuyệt đường lui, ép lên Lương sơn.
Nếu như thật sự là Kiều Dĩ Thương, cũng vì cứu tôi, viên đạn vừa rồi nếu không bắn nữa, chỉ còn thiếu một hai giây, tôi sẽ trở thành người phụ nữ của Thường Bình Ngô, Kiều Dĩ Thương không còn cách nào mới phải bắn trong nguy hiểm khi sẽ bị bại lộ thân phận, mục đích không phải muốn mạng của ông ấy, mà chỉ là ngăn chặn, bởi vì thời cơ này không tốt, càng không được.
Vậy ông ta rất có khả năng là cố ý sẩy tay.
Tôi nghĩ lại cũng phát sợ mà ngồi trên giường, khi du͙© vọиɠ ông ấy điên cuồng, điều khiển mọi thứ, là không có thời khắc nào là không mạo hiểm, không màng đến dùng bất kì người nào mạo hiểm để thỏa mãn bản thân.
Tôi ở bên cạnh ông ấy, từng giây từng phút đều bị kinh hoảng, tôi yêu sự nhiệt tình này, yêu sự điên cuồng này, nhưng tôi cũng sợ hãi, bởi vì tôi biết một khi Kiều Dĩ Thương mà nóng lên, sẽ gϊếŧ hại vô số.
Tôi dùng cơ thể mê hoặc ông ta, thuần phục ông ta, ông ta nuông chiều tôi, sủng ái, không có mức độ, một khi đến lúc chúng tôi cùng cướp bóc, đến ngày chúng tôi cướp đoạt lẫn nhau, ông ta có khi nào cũng sẽ trở mặt vô tình với tôi không.
Vệ sĩ đi rồi trở về, trên mặt mỗi người đều có vết gạch, bị gai cây trúc gạch vỡ, Thường Bình Ngô nhìn qua: “Phát hiện người nào chưa.”
“Cả bóng người cũng không có, có phải đã mai phục ở các thiền phòng khác không.”
“Không thể.” Thường Bình Ngô cương quyết phản bác: “Thiền phòng gần đây nhất cũng cách mấy trăm mét, viên đạn xuyên qua lớp kính, chỉ có thể rơi xuống đất, bắn không được bao xa, chắc chắn ở xung quanh phòng này.”
Ánh mắt ông ấy lóe qua một luồng sát khí: “Tiếp tục soát, đào người này lên cho bằng được, bắn súng hay như vậy, gan dạ, tuyệt đối không thể để sống sót, sẽ trở thành hậu hoạn lớn nhất của ta.”
Bên ngoài cửa lúc này vang lên tiếng bước chân gấp gút hỗn loạn, Thường Cẩm Hoa kinh hoảng đột nhập vào, cô ta gọi lớn ba! Một gương mặt hốt hoảng sà vào lòng Thường Bình Ngô, hỏi ông ấy có bị thương không, có đau lắm không.
Thường Bình Ngô an ủi cô ta nói không sao, cố ý đưa phần lưng bị thương giấu đi, không cho cô ta thấy được, cô ta cắn răng nói: “Có phải có người mê hoặc ba, nhân cơ hội thuê người khác ra tay.”
Mũi nhọn chỉ vào hướng tôi, tôi cười trong lòng, cơ thể yếu mềm run rẩy, phát ra tiếng như muốn khóc, ánh mắt sắc bén như dao nhọn của Thường Cẩm Hoa nhìn vào mặt tôi, hận tận đáy lòng mà không thể nói ra.
Ông Thường căn bản không nghi ngờ tôi, tối nay ông ấy đột nhiên hứng lên, tôi không thể nào chuẩn bị kịp, ông ấy im lặng một hồi rồi hỏi: “Dĩ Thương đâu.”
Thường Cẩm Hoa nói anh Thương và cô ta cùng nhau đi chợ về, biết được ở đây đã xảy ra chuyện, sợ không tiện nên không có vào, đã căn dặn thủ hạ đi điều tra.
Trong lòng tôi run lên, hầu như đã bị rơi vào một đốngng rối bù.
Không phải Kiều Dĩ Thương, còn có thể là ai.
Xuất hiện kịp thời như vậy, bắn súng chuẩn xác, bắn thu tự nhiên, thần không biết quỷ không hay dưới sự truy bắt của nhiều vệ sĩ như vậy thoát khỏi, cả mặt cũng chưa lộ diện, không để lại vết tích và dấu chân, như chưa từng đến qua vậy.
Quảng Đà lại có nhân vật lợi hại như vậy mai phục.
Thường Bình Ngô cũng rất ngạc nhiên, ông ấy hút một điếu thuốc định thần, kêu Thường Cẩm Hoa ra ngoài trước, bên đây không có gì.
Thường Cẩm Hoa bây giờ mới phát hiện ông ấy chưa mặc áo khoác, cô ta kêu các vệ sĩ trong phòng đi ra ngoài, rồi đóng lại cửa từ phía ngoài.
Thân hình trần chuồng mỏng manh của tôi rút người lại trên đầu giường, trong mền là một đóng lộn xộn, trắng tinh không tì vết như một mảnh đá ngọc, trong ánh lửa vàng mờ khiến người ta điên đảo thần trí.
Thường Bình Ngô như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn tôi một hồi, thái độ ngày càng dịu dàng: “Vừa rồi bị dọa đến sợ rồi phải không.”
Tôi cắn đôi môi trắng bệch của tôi và gật đầu, ông ấy ừ một tiếng rồi bước đến gần tôi, nhìn không ra là biểu cảm buồn hay giận: “Em rất có kiến thức, nhưng trường hợp như vậy nói đến cùng thì em cũng trải qua không nhiều, lại là phụ nữ, bị dọa cũng là điều khó tránh.”
Ông ấy đưa tay ra cho tôi, tôi có chút kinh ngạc nhìn, không biết phải phản ứng như thế nào, ông ấy cười, có chút không biết làm gì mà nói: “Còn không qua đây giúp anh mặc áo vào, em để anh cứ bộ dạng này mà ra ngoài, đợi người hầu đến cười anh sao.”
Giọng điệu ông ấy ôn hòa, nụ cười ân sủng, không có ý trách tội tôi, nước mắt của tôi bỗng nhiên từ từ chảy vài giọt xuống, nghẹn ngào hỏi: “Anh không ghét em sao, không hận em không biết điều sao. Sau này sẽ không đến thăm em, không để ý em chứ.”
Ánh mắt của ông ấy nhìn vào nước mắt đáng thương của tôi, và cả khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt chảy qua, tình cảm dịu dàng sâu nặng: “Thấy em khóc, thì cơn giận gì cũng nguôi rồi, nước mắt của em khiến anh không có cách nào, có thể em phải khuất phục anh cả đời.”
Lời nói của ông ấy chưa dứt, tôi đi chân trần xà vào lòng ông ấy, ôm ông ấy thật chặt, hương thơm ập đến của người phụ nữ dịu dàng chủ động, khiến trái tim ông ấy cũng bị xúc động, bàn tay của ông ấy trên lưng trần của tôi vỗ nhẹ vài cái: “Như con nít thế này.”
Thân thể mỏng manh của tôi sáp vào người ông ấy: “Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, làm em cảm động khóc rồi.”
Ông ấy cười nói không đối xử tốt với em thì tốt với ai, sau này còn có lúc tốt hơn nữa.
Tôi bám chặt vào ông ấy, ông ấy rất thích tôi dựa dẫm ông ấy như vậy, yêu không buông tay không nỡ đẩy ra, tôi cố chịu sự chán ngấy mà ôm ông ấy rất lâu, đến khi vệ sĩ ở ngoài cửa kêu ông ấy lần thứ hai, ông ấy mới đẩy tôi ra: “Mặc đồ vào, anh đi làm chút việc.”
Tôi gật đầu, ngồi dưới đất giúp ông ấy mặc quần và dây nịt, trong khi tôi làm những việc này, ông ấy vẫn luôn nhìn tôi trong im lặng, trong ánh mắt là yêu thích nồng nhiệt, mê hoặc và đố kị.
Ông ấy làm tôi không thành, lại không biết làm cách nào phá vỡ bức tường vô hình của tôi, nhìn thấu những gì tôi nghĩ, thậm chí là đuổi Chu Dung Thành và Kiều Dĩ Thương ra, đuổi hết tất cả đàn ông trong lòng tôi.
“Em có phải rất không muốn.”
Hành động các ngón tay của tôi bỗng nhiên dừng lại: “Em đến bên anh, vốn không phải cam tâm tình nguyện, mà là có nỗi khổ, bị ép đúng không.”
Không thể để ông ấy nói nỗi khổ ra, cho dù chỉ là đoán, nói ra rồi thì không còn ý nghĩa nữa.
Tôi đứng dậy cúi đầu: “Lão gia.”
Tôi dịu dàng đổi cách xưng hô, thân mật lại ngây thơ, chân mày ông ấy run một cái, tưởng bản thân nghe lầm: “Cái gì.”
Tôi kéo lấy một cái nút trên bộ Đường phục của ông ấy: “Em không phải không muốn, trong một năm em trải qua hai lần hậu sự, chuyện tình nam nữ em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.”
Tôi vừa giúp bản thân thoát thân, còn minh bạch lại tin đồn lúc trước của tôi và Kiều Dĩ Thương kết hợp trên thuyền, tôi không có tâm trí, làm sao có thể nɠɵạı ŧìиɧ tìm thú vui được.
Thường Bình Ngô say mê trong tiếng gọi ông chủ dịu dàng đó, ông ấy không lập tức rời khỏi, mà dùng lực hôn rất lâu: “chỉ cần em không phải muốn đến gϊếŧ anh, hủy hoại cơ nghiệp của anh, làm thế nào cũng tùy em. Thứ em muốn, thứ em thích, anh đều dốc sức đáp ứng. Cho dù tương lai em sẽ gây sự, sẽ gây họa, ở chỗ anh cũng không quan trọng, em ở bên cạnh anh là quan trọng nhất.”
Tôi chầm chậm ngước đầu lên, trong tầm nhìn là một gương mặt không già gì mấy, dung mạo vẫn tuấn tú, tràn đầy sự thùy mị,say mê, và sự liều mạng của ông ấy để bản thân trẻ lại để xứng với nụ cười của tôi.
Yêu vốn không có tội, nhưng chính là người đàn ông này, bởi vì ông ấy thích, muốn có được, tàn nhẫn phá hoại nhà của tôi, ông ấy tàn nhẫn làm tổn hại một đứa bé sơ sinh chưa đầy sáu ngày, cho dù cuối cùng ông ấy moi tim ra cho tôi, quỳ trước mặt tôi mặc cho tôi chà đạp, mặc cho tôi chém thành trăm mảnh, tôi cũng sẽ không mềm lòng, sẽ không bớt hận.
Ông ấy đưa tay của tôi lên mặt ông ấy: “Em căn bản không biết trái tim này của anh đã bao nhiêu năm không đập nhanh như vậy, điên cuồng qua, thậm chí vào lúc còn trẻ, anh cũng không có mê một người phụ nữ đến như vậy, cả đời anh đều không có, nếu không gặp được em, có thể vĩnh viễn anh cũng không biết được mùi vị này.”
Vệ sĩ thử gõ nhẹ cửa hai tiếng: “Ông Thường, có việc gấp, người nhanh chóng lên.”
Thường Bình Ngô nắm tay tôi, tôi giúp ông ấy mặc một chiếc áo giáp cuối cùng, tiễn ông ấy ra cửa, ông ấy bỗng nhiên dừng ngay trước mặt tôi, quay người qua ánh mắt nóng lên, tôi bị dọa đến khó thở, sợ ông ấy sẽ nuốt lời, vậy mà ông ấy chỉ là đưa tay lên mặt tôi, không nỡ lòng mà vuốt ve, hình như có nhiều chuyện muốn nói, rất có nhiều thứ tốt đẹp muốn cho tôi, nhưng muốn nói lại không nói, ông ấy trong tình trạng tôi không phản ứng gì mà sờ, lưu luyến, đến khi cả khuôn măt tôi hoàn toàn rời khỏi bàn tay của ông ấy.
Ông ấy cảm nhận được hơi ấm của tôi, hương thơm, cuối cùng cái gì cũng không nói, sau mấy giây sau buông tay đi khỏi thiền phòng.
Thường Bình Ngô ở phòng tôi xém chút bị gϊếŧ, như một viên đạn hủy thiên diệt địa, nổ đến mấy bà kia vừa khóc vừa quậy âm ĩ, tôi trốn hết một ngày một đêm, vẫn là không trốn khỏi, bữa tối ngày nào đó đang ăn chay, bị bà Hai chỉ vào mũi mà mắng, chửi tôi không may, đem đến kiếp nạn, từ khi tôi vào phủ là sự việc xảy ra liên tục không được yên bình, quả thật là đến đòi nợ mà.
Thường Bình Ngô không cho bà ta mắng, giận mắng bà ta im miệng, bà ta ngang ngược phát hỏa: “Lão gia, người phụ nữ này quả thật là sao chổi mà, những việc khác chúng ta có thể nhịn, ai bảo cô ấy trẻ tuổi không biết chuyện, nhưng anh chỉ cần lại gần cô ấy, thì nhất định không có việc gì lành, tai họa như vậy, thời gian không lâu Thường phủ chúng ta cũng sẽ bị tai ương.”
Thường Bình Ngô căn bản không để tâm, gắp vào chén tôi một miếng rau, đôi mắt tôi hơi đỏ đỏ, giả vờ như không muốn ông ấy thấy, lén dùng tay áo lau.
Thường Bình Ngô nắm tay tôi, trịnh trọng nói với tôi bất luận như thế nào cũng không phải lỗi của tôi, ông ấy sẽ không trách tôi, cũng không cho phép người khác tổn hại tôi.
Bà Ba đặt đũa lên chén cơm: “Lão gia, người cũng quá bất công rồi, lo lắng cô ấy được sủng mà kiêu, dùng thủ đoạn ghê gớm, đợi đến khi bên cạnh anh chỉ còn một mình cô ấy thôi, anh hối hận cũng không kịp đó.”
“Cho dù như vậy, anh cũng không cho phép Hà Linh San rời khỏi, ai mà tiếp tục ép cô ấy rời đi, anh sẽ không ăn không uống, sau khi anh chết, các em còn bao nhiêu ngày tháng tốt đẹp.”
Bà Ba bị nghẹn đến sắc mặt khó coi, bà ta lẩm bẩm nói no rồi, đứng dậy rời khỏi bàn, sau khi bà ta rời khỏi không lâu, bà Hai cũng dẫn theo người hầu rời khỏi.
Bà Tư và Đường Vân Lan buồn bã ăn cơm, tôi ngoảnh mặt làm ngơ với sự sủng ái của ông Thường, cũng không để tâm, tôi rút tay của mình từ bàn tay của ông ấy ra, nắm ngược lại ngón tay của ông ấy: “em có phải lại khiến anh khó xử không.”
Ông ấy nói không có, những người phụ nữ này dựa dẵm anh, bọn họ chỉ dám làm ra vẻ, không dám gây lớn chuyện.
“Bà Hai và bà Ba, nhất định rất ghét em, rất không ưa em. Ngày tháng sau này của em cũng không dễ sống, lão gia, chi bằng em…”
Ngón tay của ông Thường ấn vào môi của tôi: “Có anh chống sau lưng em, ai cũng không thể ức hϊếp em. Những lời này sau này không được nói nữa, anh sẽ rất buồn.”
Tôi mở miệng cười, cười như cảnh ngày xuân vậy, ông ấy gắp một miếng hải đường đút tôi, tôi mở miệng ra ăn, nũng nịu choàng vào tay của ông ấy, nói với ông ấy rất ngọt.
Bản thân ông ấy lại thử một miếng, nói thủ thỉ bên tai tôi: “Không ngọt bằng em.”
Mặt tôi vì xấu hổ nên đỏ ửng lên, áp mặt vào ngực ông ấy, mắng một tiếng không đường hoàng, ông ấy bị gãi đến ngứa, khoác vào vai tôi cười lớn.
Ông Thường trên bàn ăn trước mặt mọi người làm mất mặt bà Hai, nghĩ đến bà ta có thai không được tức giận, ban đêm ở lại thiền phòng của bà ta vỗ bà ta, đúng lúc cho tôi thời gian rời khỏi chùa.
Kiều Dĩ Thương ở Hải Châu có một căn biệt thự, mấy năm trước khi ông ta còn dưới trướng của Thường Bình Ngô làm đường chủ, đã ở đó, vẫn luôn để lại không bán, tôi nhân lúc trời tối đi đến đó.
Hai vệ sĩ canh giữ trước cửa cản tôi lại, giọng điệu vô cùng khắc khe: “Tìm ai.”
Tôi nói tìm Kiều Dĩ Thương.
Vệ sĩ nhìn nhau một cái: “Anh Thương không có ở đây.”
Mặt tôi không biểu cảm mà chỉ vào xe Bentley đậu bên cạnh, không nói một lời, ánh mắt đã biết rõ mọi chuyện.
Bọn họ thấy tôi biết rõ mọi chuyện, rất cảnh giác mà hỏi tôi rốt cuộc là ai.
Tôi ung dung bỏ mắt kính ra, nhờ bọn họ nhìn rõ mặt tôi, một vệ vĩ trong đó nhận ra mặt tôi, lập tức cúi đầu: “Cô Hà, cô đợi chút.”
“Không cần đợi, tôi tự vào tìm.”
Tôi đẩy cơ thể anh ta đang cản trước mặt tôi ra, xông vào phòng khách, không hề thấy bóng dáng ông ta, cả tòa nhà trống trơn, cả người hầu cũng không có, nhìn ra là đây là nơi dừng chân tạm thời khi ông ta đến Hải Châu làm việc, bình thường không ở đây.
Tôi đi nhẹ lên tầng hai, sau khi mở hết nửa cánh cửa, nhìn thấy Kiều Dĩ Thương đang đứng trong ánh đèn vàng.
Rèm cửa sổ được kéo ra, che lại ánh nắng, trong phòng tối đen không có nơi nào tối bằng, càng giống đem khuya hơn.
Ông ta mặc một chiếc áo ngủ màu đen, không có cột dây đai, phần ngực và bụng trần chuồng, máy lạnh mở rất mạnh, gió lạnh thổi thấu vào xương, cầm cự không được mà run lẩy bẩy.
Tôi cởi giày bên ngoài phòng ngủ, đi chân trần vào, im lặng mà lại gần ông ta, lưng ông ta đối diện tôi, mặt hướng về tấm màng màu xanh ngọn, đang gọi điện thoại cho người khác, tôi không quan tâm đến đầu dây bên kia là ai, từ sau lưng ôm chầm lấy ông ta, cơ thể ông ta đơ ra, nghiêng mặt qua nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của tôi, và cơ thể đầy đặn lung linh được che bởi cái đầm màu đỏ tươi.
Từ trước đến giờ tôi chưa từng bận qua kiểu cổ thấp, ông ta vừa mới tắm xong, ngực còn có chút ướt, tôi lè lưỡi ra hôn thật sâu vào bờ vai và tấm lưng vừa bị tôi kéo đồ ngủ xuống, liếʍ, cắn, phát ra tiếng rên nhỏ, để lại một đường nước long lanh, ông ta bị tôi chơi đến cơ bụng căng chặt, tiếng nói cũng có chút khàn khàn.
“Anh Thương, anh sao thế?”
Tôi nghe được đầu dây điện thoại bên kia là tiếng của Thường Cẩm Hoa, càng trắng trợn hơn, thậm chí đưa tay vào cái háng của ông ta, cầm mà xoa nặn, ông ta chịu đựng mà nói: “Có chút cảm lạnh.”
“Có cần em đưa thuốc cho anh không.”
“Không cần.” Kiều Dĩ Thương nắm lấy cái tay to gan của tôi, tôi không nghe cũng không buông tha, nhón chân lên ngậm tai của ông ta, dùng lực hút vào, liếʍ vào lỗ tai, ông ta nhịn không được mà run rẩy, cơ bụng vạm vỡ giật một cách mạnh mẽ.
Thường Cẩm Hoa im lặng một hồi: “Nhưng em chỉ ở bên ngoài biệt thự, sắp đến rồi. Em sống không quen thiền phòng, muốn đến cùng anh.”
Lưỡi của tôi dừng lại, Kiều Dĩ Thương cũng ngây ra, sau khi bên kia tắt máy, Kiều Dĩ Thương quay người lại, tôi tưởng ông ta muốn giấu tôi đi, để ứng phó Thường Cẩm Hoa, không ngờ đến ông ta lại lấy cây quẹt lửa trên bàn lên, trực tiếp nắm vào cánh cửa đang mở sau lưng tôi, cánh cửa bị đóng lại một cách thật mạnh, trước khi cây quẹt lửa rớt xuống đất đã móc trúng cái khóa, bặc một tiếng, cửa bị khóa từ phía trong.
Tôi bất ngờ với hành động một phát là thành công này, tiếp theo thì trời đất đảo lộn, ông ta ngồi trên ghế, ôm tôi lên và đặt tôi lên hông dưới của ông ta, chân của tôi cảm giác được cái gì đó, qυầи ɭóŧ từ ngón tay của ông ta rớt xuống.
Ông ta đè lên đầu tôi, bắt lấy đôi môi mà tôi đã son, ông ta điên cuồng hôn tôi đồng thời còn hỏi tôi: “Ông ấy đυ.ng qua em chưa.”