Ông Thường đã có ý định gϊếŧ Kiều Dĩ Thương, điều này khiến tôi ngạc nhiên thất thần, tôi hầu như không dự đoán trước được.
Kiều Dĩ Thương là con rể của ông ấy, ông ấy chỉ có một đứa con gái, không nhắc đến việc ông ấy gϊếŧ không được, rất rõ ràng Kiều Dĩ Thương đề phòng ông ấy vô cùng nghiêm ngặt, ông ta từ trước đến giờ đều không phòng bị trên người nhiều như vậy, bên cạnh ông Thường không có một giây nào ông ta không thả lỏng, thủ thuật của ông ta, mưu trí, cộng thêm cẩn thận nữa, ông Thường căn bản không thể ra tay, quan trọng hơn là ông ta vì quyền lực của bản thân, vì một người phụ nữ, lại nỡ để Thường Cẩm Hoa làm quả phụ.
Những kẻ một tay che trời này, đã sớm không còn tình cảm và nhân tính nữa rồi.
Điều đáng sợ nhất trên thế gian, chính là không có tâm không có tình, người máu lạnh.
Ông Thường lấy nõ điếu ra, thêm chút thuốc lá vào trong, A Bình dùng diêm châm lửa, ông ấy nheo mắt hít mấy hơi thật mạnh: “Cậu ta gần đây có động tĩnh gì không.”
“Chiêu binh mãi mã.”
Ông Thường đã cười hai tiếng: “Còn mua được sao.”
A Bình cũng cười theo: “Đương nhiên rất khó, người có thể lợi dụng mua chuộc trên tất cả các con đường, đều đã đầu quân dưới trướng của chúng ta, còn lại các dạng lưu manh, du côn, e rằng anh Thương cũng không nhận. Vào lúc cậu ta đang bận tranh đấu với Chu Dung Thành, đang bận cùng tình nhân tình chàng ý thϊếp, đang bận thôn tính thương trường, chúng ta đã âm thầm tuyển thêm hơn một nghìn người. Hiện nay thủ lĩnh tỉnh Quảng Đà, khi anh Thương ngồi không vững nữa, cũng bị rơi vào tay của người thôi.”
Ông Thường nhả khói ra không khí: “Dĩ Thương là cục xương cứng hiếm có, trên con đường này, người có tư chất hơn cậu ta ta chưa gặp qua. Bản lĩnh lớn, giữ được bình tĩnh, vả lại còn có dã tâm. Năm cậu ta mười mấy tuổi ở đỗ trường xem, năng lượng rất mạnh mẽ, cái gì cũng không sợ, chỉ có một chữ để hình dung chính là liều. Lúc đó ta đã nhìn ra, cậu ta là thằng nhóc có dã tâm, khi mọc đủ cánh sớm muộn gì cũng sẽ cắn ngược lại ta. Cậu ta không chịu dưới trướng người khác, cho dù là ta cũng không được.”
Ông Thường giũ tàn thuốc đã bị đốt: “Ta rất thích cậu ta, cũng xem trọng cậu ta, nhưng cậu ta càng ngày càng ra khỏi tầm sự khống chế của ta, thậm chí còn ở sau lưng nghịch lại ta, ta biết bây giờ cậu ta ghét ta, cậu ta sớm muộn cũng sẽ đòi lại những nợ này, cho nên trước khi cậu ta hoàn toàn có thành tựu.”
Ông ấy nói đến đây thì dừng, nghiêng mặt qua nhìn cây đèn ở góc bàn, ngọn lửa của cây nến trắng cháy còn một nửa trong đó cháy vô cùng dũng mãnh, tức đến muốn làm vỡ chao đèn.
“Cậu ta mà có thành tựu rồi, không dễ đấu à, nhưng không đấu không được.”
A Bình nói ông Thường cả một đời tung hoành trong giang hồ, bản lĩnh anh Thương có lớn hơn nữa, người cũng trị được.
Ông Thường không nói gì, im lặng hút thuốc, tôi nhẹ nhàng cúi người im lặng từ bức tường đi theo con đường cũ trở về, lúc nhảy xuống thềm đúng lúc thấy được bóng dáng Kiều Dĩ Thương và Thường Cẩm Hoa đi ra khỏi chùa, hướng đó là chợ phía dưới núi, Thường Cẩm Hoa ham chơi, chuyện của Kiều Dĩ Thương và tôi lại bị truyền khắp nơi, yêu cầu cô ta đề ra đều sẽ không dễ từ chối.
Tôi quay về thiền phòng nghỉ ngơi đến tối, nghe A Cầm nói ông Thường lại qua phòng của bà Tư, cửa cũng đã bị khóa lại, đại khái là phải qua đêm.
Việc chuyện tình nam nữ trong chùa cũng sẽ được tiết chế, chỉ là cùng nhau ngủ một đêm mà thôi, cho dù như vậy thì bà Hai và bà Ba cũng không thích, giữa đêm khuya đã quậy một trận, một người nói đau bụng, một người thì than muỗi trên núi nhiều, đang lãi nhãi nói muốn đến vùng cao mát mẻ hơn, chính là thiền phòng của bà Tư.
Một đám đàn bà tranh sủng, ông Thường cũng không có cách nào, giữa đêm phải quay về phòng của mình mới giải quyết được mọi chuyện, liên tiếp hai ngày ngoại trừ cùng bà Hai đi dạo hồ, không có đi qua phòng bất kì người nào.
Buổi chiều ngày thứ ba tôi nhận được cuộc gọi của anh Tào, anh ta nói với tôi đã tìm được người thích hợp, vẫn hẹn gặp ở phòng trà lần trước.
Tôi cảm ơn anh ta, anh ta ở bên kia nói không cần cảm ơn, cô khách sáo như vậy ngược lại lại khiến tôi cảm thấy kỳ quặc.
Anh ta hỏi tôi: “Chiếc nhẫn đeo vào có vừa không.”
Tôi căn bản thật sự không có đυ.ng đến, dự định tìm thời cơ trả cho anh ta, nhưng hiện tại tôi có việc nhờ anh ta, anh ta hỏi như vậy tôi không thể phản bác lại, tôi nói đã đeo, rất đẹp, vừa đúng kích cỡ.
Anh ta lên tiếng: “Xem ra mắt nhìn của tôi không tệ.”
Anh ta nói ngắn gọn giới thiệu tình hình của người đàn ông với tôi, kết thúc cuộc gọi này tôi nhờ A Cầm đi giặt đồ, giúp tôi nấu canh sơn khuẩn đậu hũ, thêm chút lửa, tôi đoán chừng trong ba tiếng trở lại cô ấy chưa quay về được, nhân lúc này đi giải quyết chuyện.
Tôi đến phòng trà, thấy một người đàn ông ngồi vị trí ngay góc, anh ta cúi thấp đầu, trước mặt là một ly trà hoa, thình thoảng có người từ bàn kế bên đi qua, anh ta cũng không ngước đầu nhìn.
Tôi đi qua đó, nhỏ tiếng hỏi: “Anh là Vương Tân?”
Cơ thể anh ta đơ lại, chậm rãi gật đầu, tôi thấy trên mặt anh ta có đeo khẩu trang, anh ta hiểu ý của tôi, chủ động tháo khẩu trang xuống để lộ khuôn mặt, đây là một gương mặt vô cùng trắng hồng trẻ trung, rất có mùi vị trai trẻ trong giới giải trí, mắt đan phượng, ánh mắt ôn hòa thanh tú, tôi rất thích.
Người phụ nữ khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi nhìn quen chồng mình vào độ tuổi này, thậm chí là người đàn ông trải qua nhiều hương vị cuộc sống, tâm trạng đối với người đàn ông hai mươi mấy tuổi vô cùng khát vọng, giống như người đàn ông già thích người con gái trẻ vậy, lắp lại những khoảng trống và hoang tưởng của thười thanh xuân đã bị mất đi, mà phụ nữ xem trọng thời thanh xuân còn hơn đàn ông, kế hoạch này nhất định sẽ thành công không có thất bại.
Tôi đã gọi một ly trà hoa quả, sau khi người chờ đợi đến, tôi đã uống một ngụm nước hỏi anh ta có biết chuyện gì không.
Anh ta nói anh Tào đã nói qua.
“Dùng trăm phương ngàn kế để thu hút mục tiêu của anh, có thể từ trong tay bà ta hốt được bao nhiêu tiền là bản lĩnh của anh, tôi không có quy định, chỉ cần nhớ một điều, khiến bà ta mê anh đến chết mê chết mệt, dùng sức mạnh của tình yêu làm cảm động bà ta, thuyết phục bà ta sinh con cho anh, tốt nhất là khiến bà ta vì anh mà trở mặt thành thù với tình nhân cũ, tôi tin tưởng với nhan sắc của anh đủ để làm được điều đó.”
Tôi từ trong túi xách lấy ra một cái thẻ, đẩy đến trước mặt anh ta, chấm vào vị trí từ tính: “trả trước sáu trăm triệu, sau khi chuyện thành trả một tỷ năm trăm triệu, đồng thời có thể đáp ứng một điều kiện của anh, ví dụ như muốn công việc hay vốn gì đó. Không ngoài phạm vi Quảng Đà, tôi đều có thể đáp ứng cho anh.”
Anh ta cầm lấy tấm thẻ: “nhiều thế sao?”
Tôi cười nói dễ thì cũng dễ, khó thì cũng khó.
Anh ta chau mày hỏi tôi là người phụ nữ nào, có hình không.
Ngón tay tôi xoa miệng ly sứ, thờ ơ nói: “không có hình anh cũng biết được bà ta, bà Ba Tô Mai.”
Vương Tân ngây người: “Bà Ba Thường phủ?”
Tôi cười mà không nói gì, anh ta cũng không nói thêm, nhanh chóng và kinh hoảng đứng dậy, lấy nón kết rồi rời đi: “Xin lỗi, tôi không biết là bà ta, tôi làm không được, tiền này tôi không kiếm nữa.”
Anh ta lướt qua tôi rời đi, khi lướt qua tôi, tôi nhỏ tiếng kêu anh ta dừng lại nói: “Bạn gái của anh ở nước ngoài, rất cần tiền ủng hộ, anh ở trong nước làm ăn nhỏ, cũng cần tiền vốn, nhiêu đây tiền cộng lại ít thì được ba trăm triệu hơn nhiều thì được mấy tỷ, anh cảm thấy trong thời gian ngắn ngủi anh có cách nào kiếm được không.”
Anh ta dừng bước chân lại: “Tôi thật sự rất muốn giao dịch với cô, nhưng người phụ nữ Thường phủ không thể đυ.ng, một khi đυ.ng vào là sẽ bị diệt môn, ông Thường là nhân vật thế nào, Hải Châu ai không biết, người dân bình thường cũng được nghe qua ông ấy, tiền và mạng, tôi lựa chọn vế sau.”
“Tôi đảm bảo anh không có chuyện gì, bởi vì khi xảy ra chuyện, sẽ có người giúp anh nhận tội.”
Anh ta bậm môi, nghiêng đầu nhìn tôi, tôi vươn càm lên chỉ chỗ ngồi đối diện, anh ta suy nghĩ một hồi quay lại ngồi, hỏi tôi ý gì.
“Bà Ba có nhân tình, anh chỉ cần dụ bà ta vào bẫy, khiến bà ta yêu anh, bà ta không chịu mang thai, anh có thể xui khiến bà ta trộm long tráo phụng, bà ba Thường phủ vì mang thai nên trội hơn người khác, nếu như bà ta có, ai mà biết được là của ai, đợi sau khi thành công tôi sẽ đẩy hết mọi thứ lên đầu nhân tình của bà ta, anh lấy tiền rồi rời khỏi Hải Châu, vĩnh viễn cũng sẽ không phải vì chuyện này mà chịu bất kì hậu quả gì.”
Vương Tân nghe đến đây có chút lay động, cuộc giao dịch này đích thực rất lời, tôi đã dám bày mưu dám điều khiển ở phía sau, thì chắc chắn nắm chắc phần thắng, vả lại đây là cơ hội ngàn năm có một, bà tư tuy có tuổi nhưng vẫn còn đẹp, có thể có được thứ ông Thường sủng ái nhiều năm, cũng là cao thủ giường chiếu, vừa được tiền tài vừa có mỹ nhân, trên thế gian làm gì có người đàn ông nào không chịu chứ.
Anh ta cẩn thận thám thính: “Cô thật sự có thể bảo đảm tôi bình an vô sự sao?”
Tôi cười nói bây giờ anh không tin tôi, không đến hai năm, anh sẽ biết được tôi là người thế nào. Cả kế hoạch hai năm sau tôi cũng đã bày sẵn, thì sẽ không vì chuyện này mà làm hỏng, tôi là chủ mưu sau lưng cũng có thể trốn thoát, thì sao anh không thể.
Tay Vương Tân cầm chiếc ly không ngừng run rẩy, hình như đang đấu tranh cực kì lớn, tấm thẻ đó dưới ánh nắng hoàng hôn phát ra màu vô cùng mê hoặc lòng người, người sống trên thế gian này đều không thể chống cự lại nó, anh ta cắn răng nắm lấy, toàn thân không thể khống chế mà run rẩy, cất vào túi.
“Được, tôi tin cô. Khi nào bắt đầu hành động.”
“Không gấp, tìm một cơ hội tốt, một chiêu gϊếŧ địch, khiến bà ta trở thành con mồi của anh. Đợi tin tức của tôi.”
Tôi và Vương Tân tách ra, trên đường về từ đường Bích Hoa, đi ngang qua chợ lúc sáu giờ chiều, đúng lúc gặp được người bán tò he và sơn tra, tôi đã mua một xâu dùng giấy gói lại, đem về chùa.
Tiến vào đình ở giữa núi, từ xa là đã thấy được A Cầm vừa dọn xong quần áo về thiền phòng, tôi gọi cô ấy, đưa vào tay cô ấy kẹo hồ lô có chút bị tan chảy, dặn cô ấy ăn nhanh lên, đừng để ni cô nhiều chuyện thấy, lại nói chúng ta làm ô uế tránh địa phật môn.
Cô ấy vui vẻ nhìn bên ngoài, đưa lưỡi ra liếʍ, cười hí hí hỏi tôi tại sao lại vui như vậy.
Tôi cười đắc ý: “làm xong một chuyện.”
“Cô Hà đã nghĩ được cách phản kích chưa?”
Tôi nhìn xung quanh, xác định không có ai đi qua, nói nhỏ vào tai cô ấy: “Trong phủ cô ghét ai nhất.”
Cô ấy nói ngoài bà Tư và bà Năm ra, đều không phải người dễ đυ.ng, đặc biệt là bà Ba, rất ức hϊếp người.
Tôi cười nói rất nhanh là sẽ qua thôi.
Cô ấy nghe được hai mắt sáng trưng: “cô Hà có cách sao.”
Cô ấy năn nỉ tôi nói cho cô ấy biết, tôi không chịu, cười rời khỏi, cô ấy cầm xâu kẹo hồ lô đuổi theo phía sau lưng tôi, chất đường dính xếm chút là dính vào áo của tôi, tôi vừa tránh vừa cười, dùng chân đá cửa thiền phòng ra, muốn đi vào cho cô ấy ở ngoài, A Cầm vượt qua mặt tôi nhìn rõ bên trong, bỗng nhiên sắc mặt lại thay đổi, động tác cũng có chút cứng đơ.
Tôi thuận theo tầm nhìn của cô ấy nghiêng đầu nhìn, ông Thường đang mặc trang phục tơ lụa màu trắng của đời Đường ngồi trên ghế, im lặng mà nhìn tôi, ánh trăng cửa sổ trên đỉnh đầu xuyên vào, trên núi trời tối sớm, vào thời điểm này bầu trời đã xanh thẳm vô biên.
Cả người tôi ngây ra, không ngờ đến ông ấy sẽ thoát khỏi sự quấy rầy của bà Hai đến chỗ này của tôi, ông ấy vẫy tay, ra hiệu cho A Cầm ra ngoài, khi trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi, ông ấy bỗng nhiên cười, dịu dàng hỏi tôi: “Đã đi chợ sao.”
Tôi hoàn hồn trả lời vâng, một mình đi dạo.
Giọng nói của ông ấy có ý nghĩa sâu xa: “Tại sao lại cố ý nói là một mình, anh cũng không nghĩ em cùng người khác đi.”
Tôi hỏi ngược lại ông ấy thật sự không nghĩ vậy sao, chẳng lẽ anh không phải đã tin người khác nói em và con rể thông gian.
“Em và cậu ấy, lúc trước có tư tình.”
Một câu của ông ấy như sét đánh ngang tai tôi, ông ấy quả nhiên cũng đã nghi ngờ, điều đố kị này không giải quyết, tôi sẽ không hạ thủ được, sẽ không cầm cự được những biến cố nhỏ nào.
“Nếu như tư tình có thể tiếp tục, em còn bị không còn đường nào để đi sao? Tư tình kiểu đó, đối với em mà nói là thuốc độc, như liệt hỏa vậy, nếu như em không nỡ, nếu như còn muốn quay đầu, em cũng sẽ không bước vào Thường phủ.”
Bộ dạng đáng thương của tôi, mắt như giọt nước vậy, và cả lời giải thích dịu dàng, ông Thường không nỡ lòng tiếp tục trách móc nghi ngờ, ông ấy nói được rồi, không nói chuyện này. Anh nhớ lần trước em đeo một mảnh phỉ thúy, mảnh phỉ thúy đó có ở trên người không.
“Anh muốn phỉ thúy?”
Ông ấy nói phải, anh xem thử.
Tôi lên tiếng đồng ý, mở rèm cửa ra vào phòng ngủ, mở chiếc hộp trên đầu giường ra tìm, tôi không nghe được tiếng bước chân ở phía sau đang tiến gần, ông ấy cố tình đi nhẹ, đợi đến khi tôi nhận ra, ông ấy đã ôm chặt tôi từ sau lưng.
Tôi ngạc nhiên thất sắc, ông ấy thủ thỉ vào tai tôi: “Hà Linh San, tối nay anh muốn em, anh đã không đợi được nữa.”
Du͙© vọиɠ khiến ông ấy thở hổn hểnh, ông ấy chê tư thế này không thoải mái, không thể nhìn mặt của tôi, càng không thể tận tình chơi đùa, ông ấy lật cơ thể tôi để đối diện với ông ấy, tay vạch đầm của tôi ra, ở phần mông của tôi sờ mó lung tung, bóp nặn.
Cơn khủng hoảng đã kéo đến một cách nhanh chóng, tôi biết rõ trên người bản thân còn có nhiều vết cắn chưa lành, một khi ông Thường cởϊ áσ sạch áo của tôi, hậu quả không dám tưởng tượng, tội danh tôi và Kiều Dĩ Thương thông gian thật sự được khép tội, ông ấy đã có ý định gϊếŧ Kiều Dĩ Thương, ông ấy có thích tôi đến đâu cũng không thể chịu được nhiều người phụ nữ nói ra nói vào kế bên tai ông ấy, càng không chịu được ông ấy bị mất sỉ diện.
Tôi dùng lực vùng vẫy, tránh nụ hôn và sự sờ soạn của ông ấy: “Ông Thường, đây là chùa, anh tôn thờ thần linh, ở đây phải giữ trai giới!”
Ông ấy không nghe, cũng không chịu dừng lại, trong lúc tôi hoảng sợ nhìn thì ông ấy đã cởi bộ trang phục thời Đường xuống, đã gỡ nút thắt ra, động tác của ông ấy vô cùng nhanh gọn, không có một chút chậm trễ, hình như đã đợi rất lâu, dùng phương thức này để hoàn toàn chinh phục tôi, người phụ nữ của Thường phủ không có ai là đơn giản, đợi thời gian dài đăng đẳng ông ấy cũng không thể như ý nguyện mà ăn được tôi, luôn luôn có phụ nữ đến quấy rầy ông ta, vào thời khắc quan trọng cướp ông ấy đi, ông ấy chỉ có thể dùng phương thức nhanh gọn nhất.
Tôi hoảng sợ không biết làm gì, trong đầu chỉ nghĩ một điều, tuyệt đối không thể cho ông ấy thấy được cơ thể đầy vết tích ân ái của tôi, tôi trốn đến góc tường, nhưng tôi còn chưa đứng vững đã bị ông ấy dùng một cánh tay ôm vào trong lòng, trực tiếp vật lên giường.
Ông ấy nghiêng người nằm xuống, hôn giữa bộ phận cổ và ngực của tôi, bộ râu cứng rắn mà rậm rạp cọ qua cọ lại trên da của tôi, vừa nhột vừa đau, tôi la ó lên, tiếng la ó của tôi đã tác động cực mạnh mẽ đến ông ấy, ông ấy đưa lưỡi ra liếʍ xương quai xanh và vυ' của tôi, dùng răng để cởi nút của bộ sườn xám.
Cơ thể ông ấy đang dần nóng lên, nóng hổi mà nồng nhiệt, gần như muốn đốt cháy tôi, một tay đè vào cơ thể đang vùng vẫy của tôi, tay còn lại thì cởi đồ tôi ra, sức của ông ấy rất mạnh, không hề thua kém đàn ông trẻ tuổi chút nào, vả lại sức tay kinh người, tôi căn bản không thể chống cự, cứ như con dê non mặc ông ấy xâu xé, dưới sự cưỡng bức của ông ấy bộ sườn xám đã bị cởi ra.
Theo bản năng tôi đưa canh tay ra, ấn tắt đèn giường, trong bóng tối ông ấy chỉ có thể thấy được túi bụng và áσ ɭóŧ màu hồng, không thể thấy vết hôn đỏ ửng trên da của tôi, thân hình trong trắng yểu điệu nửa che nửa lộ của tôi càng khiến du͙© vọиɠ dã thú của ông ấy tăng cao, ông ấy tách chân của tôi ra, dưới sự van xin nức nở của tôi, ông ấy đã xé qυầи ɭóŧ của tôi.
Tay của ông ấy như một con rắn, một con rắn cực độc, dùng lực sờ mó bóp nặn phần dưới của tôi, tôi ưỡn ẹo phần mông của tôi để ép ngón tay ông ấy ra, ông ấy nhân cơ hội lật tôi lại, đè lên người tôi, hôn vào sống lưng và bờ vai của tôi, tôi cảm giác được bộ phận nào đó của ông ấy đang dần giãn nở và cứng lên, tâm trạng hoàn toàn trầm lắng xuống.