Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 56

Nhưng mà nhớ tới kiếm ý bậc hai của Lâm Tiêu thì ông cũng không ngạc nhiên lắm. Cũng đúng thôi. Một thiên kiêu như vậy nhất định thu hút được sự chú ý của Cảnh lão.

“Đồ đệ của ta đâu?” Cảnh lão nhíu mày hỏi.

“Bên trong, là ở bên trong, hai người tới đúng lúc lắm, mau đưa hắn đi, mau lên!” Kiều trưởng lão giục.

Ông ta thở phào một hơi cuối cùng cũng tìm được cứu binh rồi. Dù hai người có không tới ông cũng đang định đi gọi Mục lão tới.

“Đồ đệ nhà ta làm gì ở chỗ này? Mục lão nghi ngờ hỏi.

“Đương nhiên là luyện đan, ài, chắc các ngươi không biết, Lâm Tiêu tiểu hữu đây—”

Kiều trưởng lão đang định giải thích cho hai người thì đột nhiên cả toà chủ các rung chuyển.

Kiều trưởng lão hoảng hốt, sắc mặt tái mét.

“Nguy rồi! tên này sẽ không---” ông ta hét lên một tiếng.

Kiều trưởng lão không kịp giải thích, thi triển thân hình, xuyên trở về chủ phong.

Mục lão và Cảnh lão thấy vậy, cũng vội vàng đi theo.

Đợi khi ba người cùng tiến vào phòng luyện đan, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Nhiệt độ trong phòng luyện đan vô cùng cao, lửa và hơi nóng không ngừng phun ra từ cửa lò.

Lâm Tiêu đứng trước lò đang nỗ lực khống chế, từng giọt mồ hôi lớn thi nhau đổ ra rồi bốc hơi.

Mà trong lò luyện đan đang leng keng vang lên, không ngừng rung lắc. Dẫn tới cả căn phòng cũng bắt đầu rung chuyển.

“Kiều lão quỷ, đây là đang....luyện đan à???” Mục lão trợn trừng mắt.

Ông đã từng nhìn thấy luyện đan sư luyện đan không ít lần, nhưng động tĩnh luyện đan giống như tên tiểu tử Lâm Tiêu đây thì vẫn là lần đầu thấy.

Trong mắt Cảnh lão cũng toát lên vẻ nghi ngờ giống vậy.

Thật sự có thể luyện ra đan dược sao?

“Ông bớt diễn lại đi, đệ tử nhà ông mà ông còn không rõ hay sao....hả? Đợi chút, đống Dạ Linh Diệp kia của ông đâu? Còn có Hàn Tâm Quả đặt ở đây nữa? Ôi đệt, tên nhóc Lâm Tiêu, không phải nó lấy hết chúng đi luyện rồi chứ!!!”

Kiều trưởng lão rú lên, cả người như bị sét đánh.

“Đợi một chút, sắp thành đan rồi.” Lâm Tiêu dốc toàn lực khống chế lò luyện đan.

Tinh thần hết sức chăm chú.

Ngay cả Mục lão và Cảnh lão tới, hắn cũng không phát hiện ra.

Nghe Lâm Tiêu nói vậy, Kiều trưởng lão cho dù đau lòng cho đống nguyên liệu kia, lại chẳng thể làm gì được, đành nhìn chằm chằm vào lò luyện đan, ôm lòng chờ mong.

Tâm trạng vừa phức tạp, vừa mâu thuẫn, khiến ông ta vô cùng đau khổ.

Không phải ông không muốn thu nguyên liệu lại.

Mà là nhẫn trữ vật đã đầy rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ không nhét vừa.

“Thành đan? Kiều lão quỷ, ông nói đi xem nào, tiểu tử Lâm Tiêu đang luyện đan gì vậy? Động tĩnh lớn như thế?” Mục lão cực kỳ tò mò.

Kiều trưởng lão lườm Mục lão một cái, nghiến răng phát ra mấy chữ: “Phương đan thất phẩm!”

Nghe vậy, Cảnh lão và Mục lão đều sững sờ.

Phương đan thất phẩm?

Lâm Tiêu đang luyện đan dược thất phẩm???

Thế chả phải là chém gió hay sao!

“Kiều lão quỷ, ông lừa ai vậy, Phương đan thất phẩm cho dù là ông tự ra tay, tỉ lệ thành đan cũng chỉ có 50-50 thôi. Đệ tử này nhà tôi, căn bản chưa từng tiếp xúc với luyện đan, sao có thể chứ!” Mục lão bày ra vẻ mặt không tin.

Kiều trưởng lão nhìn chằm chằm lão Mục với vẻ kỳ quái.

Thấy đối phương thật sự không biết điều kỳ diệu của tiểu tử Lâm Tiêu, trong lòng lại càng bất ngờ hơn.

Tiểu tử Lâm Tiêu này rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy.

Bản lĩnh này giấu kỹ thật đấy.

“Hai lần, tiểu tử Lâm Tiêu đã thất bại hai lần rồi đấy, lần này là lần thứ ba hắn thử luyện chế Phương đan thất phẩm rồi. Hơn nữa, ta nói cho ông biết, hắn sắp dùng hết dược liệu, linh thảo, thiên tài, địa bảo của Đan Thanh Phong ta rồi.” Kiều trưởng lão phẫn nộ nói.