Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 55

Hai lão nhân gia đồng loạt thốt lên cùng một câu. Cả hai cùng ngỡ ngàng, lông mày nhíu lại, khí tức bạo phát lúc nãy cũng từ từ tiêu tan.

Hai người bọn họ đã ở với nhau hơn trăm năm, cả hai vô cùng hiểu tính khí của nhau. Chuyện gì có thể lôi ra đùa, chuyện gì cần nghiêm túc hai bọn họ đều rõ ràng. Cho nên khi cả hai cùng đồng thanh hét lên một câu, vậy sự việc chắc chắn có gì không đúng.

“Hôm đó sau khi truyền thụ công pháp, ta cứ tưởng tên tiểu tử Lâm Tiêu đó ở lại chỗ ngươi nửa tháng, sau đó sẽ sang bên ta. Kết quả là đã 20 ngày rồi vẫn chưa thấy hắn đâu, ta vội sang đây đòi người.” Mục lão rất thành thật giải thích.

“Này……tên tiểu tử Lâm Tiêu không có trong Phạm Thiên mộ kiếm, ta tưởng hắn đã qua bên đó rồi.” Cảnh lão cũng nói.

Mục lão: “……”

Cảnh lão: “……”

Vậy Lâm Tiêu đi đâu được?

Cả hai người đều ôm lòng nghi ngờ, kẻ khác bọn họ cũng lười quan tâm. Nhưng Lâm Tiêu này thì nhất định không được xảy ra chuyện di.

“Ngươi đợi ở đây ta đi hỏi.” Cảnh lão bay về phía Kiếm Các. Mười phút sau thì bay trở lại với sắc mặt u ám.

“Có người nói nửa tháng trước Lâm Tiêu đi Đan Thanh Phong, sau đó không thấy quay trở lại.” Cảnh lão nói không thiếu một chữ.

“Đan Thanh Phong??? Vậy tờ vay nợ của ta??? Mẹ kiếp!!!Tên tiểu tử này dám gạt lão già đây!” Mục lão trợn mắt.

Hình như ông ta hiểu ra cái gì. Khẳng định tên Lâm Tiêu này đã dùng tờ giấy nợ tới tìm Kiều lão quỷ để đổi đan. Thế tại sao Kiều lão lại giam Lâm Tiêu?

Chả nhẽ……

“Tên tiểu tử Lâm Tiêu này có thiên phú tu luyện khá cao, thiên phú luyện kiếm cũng cực cao, vậy thiên phú luyện đan cao cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.” Cảnh lão trầm ngâm nói.

“Tức chết ta mất thôi, tên Kiều lão quỷ này muốn nhân cơ hội cướp người. Không được, ta bây giờ phải đi tìm hắn!” Mục lão quay người rời đi.

“Đi cùng nhau!” Cảnh lão cũng nói, sau đó hai người cùng nhau rời đi

……

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Trong nửa tháng này trưởng lão Kiếm Ma tông phát hiện ra một số chuyện kỳ lạ, những viên đan cao cấp bình thường cực kỳ khó lấy được, hình như dạo gần đây không bao giờ thiếu. Chỉ cần có đủ đồ để giao dịch thì muốn bao nhiêu đổi bấy nhiêu cũng được.

Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện ra những viên đan cao cấp lần này hình như còn tốt hơn vài phần so với trước. Chả nhẽ Kiều trưởng lão đã đột phá kỹ thuật luyện đan rồi???

Ngoài cái này ra còn có một chuyện kỳ quái nữa, trong đại điện nhận nhiệm vụ của tông môn, nhiệm vụ tìm kiếm linh thảo và nguyên liệu quý tự nhiên nhiều lên. Tiền thù lao cũng tăng lên gấp ba.

Những thay đổi này, làm cho cả đệ tử và các trưởng lão đều rất vui. Nếu như cứ thế này thì thật là tốt.

Còn một bên khác, Cảnh lão và Mục lão đã bay tới đỉnh Đan Thanh Phong. Bởi vì có chút hiểu nhầm nên bây giờ bọn họ không có tức giận nữa, họ mở linh thức bắt đầu tìm kiếm Lâm Tiêu.

Rất nhanh bọn họ phát hiện vị trí của Lâm Tiêu ở trong chủ các trên đỉnh.

Hay lắm tên này.

Một lúc sau hai người có mặt tại đó. Kiều lão quỷ xem ngươi giải thích thế nào.

Còn chưa đợi hai người phát điên đã nghe thấy tiếng than vãn từ trong chủ các truyền ra.

“Lâm Tiêu, ngươi đi đi, Đan Thanh Phong của ta không chứa nổi ngươi nữa rồi.”

“Đừng động, đừng động vào những nguyên liệu đó, đó là đồ bọn ta giữ lại để làm đan cho mấy cuộc thi cao cấp.”

“Cái đó cũng không được, Lâm Tiêu tiểu hữu, ngươi tha cho ta đi, những nguyên liệu cao cấp này khó khăn lắm mới lấy được, cần thời gian, thời gian!”

“Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần tìm được nguyên liệu, ta sẽ ngay lập tức đưa tới cho ngươi, xin ngươi đừng hại đồ đệ ta nữa.”

Mục lão và Cảnh lão quay qua nhìn nhau, ánh mắt cực kỳ quái lạ. Chuyện gì đây?

Sau Kiều lão quỷ cứ như vội đuổi ngươi đi vậy? Có chuyện gì sao?

Sau một hồi do dự, hai ngươi từ từ bay tới các chủ.

Kiều trưởng lão cảnh giác nhìn bọn họ.

“Mục! lão! Quỷ! Mau đưa đồ đệ của ngươi đi đi! Hắn mà không đi, Đan Thanh Phong của ta coi như tiêu.”

Kiều trưởng lão đáng thương chạy vội tới, sau đó mới nhìn thấy Cảnh lão đang đứng bên cạnh thì cả ngươi sửng sốt.

“Cảnh lão ngươi xuống núi rồi à?” Kiều trưởng lão kinh ngạc hỏi.

Cảnh lão này suốt ngày ở trong Kiếm Các, một năm cũng chả gặp nổi tới một lần. Hôm nay lại được cơn gió nào thổi tới đây?

“Cảnh lão cũng coi như là sư phụ của Lâm Tiêu, ta gọi hắn tới luôn!” Mục Lão lạnh lùng hừ một tiếng.

Cái gì? Kiều trưởng lão giật mình.