Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 57

Mục lão và Cảnh lão hoàn toàn ngơ luôn.

Bọn họ hoàn toàn không dám tin vào tai mình nữa.

“Lão Mục này, ông yên tĩnh chút đi, tới thời khắc mấu chốt rồi!” Kiều trưởng lão suỵt một cái, ánh mắt không rời khỏi lò luyện đan.

Bang bang——Xì!

Lò luyện đan lại một lần nữa chấn động kịch liệt, sau đó dần dần ổn định lại, rồi không có động tĩnh gì nữa.

Tiếp đó, toàn bộ lửa trong lò đều bị dập đi.

Lâm Tiêu thở dài một hơi, cảm giác toàn thân sắp vỡ vụn.

Phương đan thất phẩm, độ khó quả nhiên là hoàn toàn khác biệt.

Quá khó đi ấy chứ.

Với cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, thật sự là quá miễn cưỡng.

Nếu có thể đạt tới tu vi Luân Hải cảnh, nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng sẽ không thể nào thất bại hai lần liên tục.

Tu vi à!

Đợi sau lần này, nhất định phải đi nâng cao tu vi cho thật tốt.

“Ủa? Mục lão? Cảnh lão? Các ngài sao lại tới đây?”

Lâm Tiêu lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra, hai ông lão này đang đứng bên cạnh mình.

“Có thể không tới sao, nếu còn không tới, kỳ hạn mà ta và lão Cảnh đặt ra cũng sắp tới rồi!” Mục lão vẻ mặt bất mãn.

“Anh bạn nhỏ Lâm Tiêu, ngươi thật là lãng phí, mấy loại nguyên liệu này của ta đều là khó khăn lắm mới kiếm được. Ta đã nói rồi, Phương đan thất phẩm đối với ngươi mà nói thì vẫn còn sớm lắm, ngươi việc gì phải thế, đợi khi nào tu vi của ngươi tăng lên tới Luân Hải cảnh hậu kỳ, lại thử cũng không vội mà, bây giờ thật là...”

Kiều trưởng lão khóc không ra nước mắt.

Lại thất bại rồi.

Nguyên liệu của Phương đan thất phẩm, đó đều là thiên tài địa bảo vô cùng quý giá, giá trị liên thành, giá trị cực lớn, không dễ gì tìm được.

“Lão Kiều, lần này thành rồi.” Lâm Tiêu nở nụ cười.

“Haizzz, cái đống nguyên liệu này sau này bảo ta phải làm......hả?? Ngươi nói cái gì? Thành rồi? Thành cái gì??” Kiều trưởng lão nói được một nửa mới đột nhiên phản ứng lại.

Ông chỉ cảm giác như da đầu nổ tung, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên.

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

“Huyền Minh Phá Cảnh Đan, chắc là thành công rồi, chí ít là thành công được một viên.” Lâm Tiêu hân hoan nói.

Tuy rằng lò luyện đan vẫn chưa hề mở ra, nhưng nửa tháng nay hắn đã luyện hàng trăm hàng ngàn lần, điểm này vẫn là cảm nhận được.

Kiều trưởng lão đứng đực ra tại chỗ.

Cảm giác chênh lệch như từ Ma Vực tới Tiên Giới này, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Mà Mục lão và Cảnh lão đứng bên cạnh, sau khi nghe tới tên của đan dược, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh không kém gì Kiều lão quỷ.

Đan dược thất phẩm, Huyền Minh Phá Cảnh Đan?

Không phải chứ, không phải chứ!!

Lâm tiểu tử này vừa rồi luyện chính là đan dược này sao?

Mà lại còn nói là luyện thành rồi?

Lâm Tiêu không nhìn dáng vẻ kinh ngạc của ba ông lão, mà hắn cẩn thận từng chút một, đi mở lò luyện đan ra.

Trong lòng cũng vô cùng mong đợi.

Bởi vì đã thất bại hai lần, nếu lần thứ ba vẫn làm theo các bước trong tư liệu, thì chắc hẳn vẫn sẽ thất bại.

Cho nên vào lần luyện chế thứ ba, hắn liền dựa vào cảm giác của chính mình, nhặt bừa cho thêm vào một đống dược liệu có dược lí tương đồng, chuẩn bị tinh thần nếu không thành công thì sẽ lấy mạng ra mà đền.

Không ngờ rằng thần may mắn vẫn đứng về phía hắn.

Cuối cùng cũng thành đan rồi.

Nhưng phẩm cấp thế nào, hiệu quả ra sao, hắn cũng không chắc lắm.

Vẫn là do tu vi chưa đủ.