Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 29

Chuyện bái sư này có ý nghĩa phi phàm trong thế giới huyền huyễn, hắn không hoàn toàn hiểu đối phương, thì nói gì tới bái sư chứ.

Mục lão gật đầu, sau khi bước vài bước, người đã xuất hiện trên đài cao của quảng trường rồi.

Trần trưởng lão thấy vậy, quay đầu lại khách khí nói với Lâm Tiêu: “Lâm Tiêu, ngươi có thể tiếp tục khảo thí rồi.”

Lâm Tiêu nhìn Thử Kiếm thạch ở phía trước.

Hắn tùy ý phất tay một cái, đánh lên trên.

Một con số hiện ra.

Thử Kiếm thạch đã bị hắn hấp thu kiếm ý, vẫn có thể hoạt động như cũ, chỉ là giống như mất đi linh hồn, không còn cảm giác sắc bén, tàn bạo kia nữa.

Người ghi chép ở bên cạnh sau khi nhìn thấy trị số liền tuyên bố kết quả.

“Đệ tử 410, trị số 2000, người tiếp theo!”

Trị số này đã là vô cùng tốt rồi, gần sát với Thẩm Cao và Cố Thạch.

Nhưng Lâm Tiêu vừa mới gây ra động tĩnh lớn đến thế, tất cả mọi người đều cho rằng hắn ta sẽ khiến mọi người kinh ngạc lần nữa.

Không ngờ, trị số chỉ có 2000.

“Chỉ có 2000, ta còn tưởng hắn có thể đuổi kịp Thẩm sư huynh và Cố sư huynh chứ.”

“Mắt ngươi mù à, không nhìn thấy người ta chỉ tùy ý đập tay một cái hay sao? Nếu hắn chém ra kiếm khí, nói không chừng có thể thật sự đuổi kịp tới vị trí của hai vị sư huynh đấy.”

“Không phải chứ, hắn mới chỉ là Tụ Linh cảnh tầng thứ nhất thôi mà, hai vị sư huynh đều đã tới Tụ Linh cảnh tầng thứ sáu rồi.”

“Đúng vậy, tuy lúc nãy gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng tu vi của hắn rành rành ra đó, muốn đuổi kịp hai vị sư huynh thì còn sớm lắm.”

Không chỉ các đệ tử rì rầm thảo luận, Thẩm Cao lúc này cũng đi tới bên cạnh Cố Thạch, cười hỏi: “Người này ngươi cảm thấy thế nào?”

Cố Thạch lạnh lùng nhìn Thẩm Cao, đáp: “Rất mạnh, chắc hắn ẩn giấu tu vi.”

“Ai yo, Thạch sư đệ cũng nhìn ra rồi à. Ta nghe ngóng được người này nửa năm trước mới vào Phạm Thiên mộ kiếm làm người gác mộ, trong vòng nửa năm mà trưởng thành được như bây giờ. Vậy cho hắn thêm nửa năm nữa, hắn nhất định bỏ xa hai người chúng ta rồi.” Thẩm Cao cảm thán.

“Người gác mộ?” vẻ mặt vô cảm của Cố Thạch lúc này lại lộ ra một chút kinh ngạc.

“Khó tin lắm đúng không.” Thẩm Cao nói.

“Xem ra hắn có một thể chất hiếm có đấy.” trong mắt Cố Thạch lóe lên vài phần ngưỡng mộ.

“Chờ hắn thực sự quật khởi, Kiếm Ma tông chúng ta liền náo nhiệt rồi.” Thẩm Cao cười nói.

“Nói không chừng lần này hắn lại có thể đánh bại huynh đấy!” Cố Thạch cười một tiếng rồi nói.

Thẩm Cao: “…”

Một tiếng sau.

Vòng một của cuộc khảo thí ngoại môn kết thúc.

Thẩm Cao đứng thứ nhất, Cố Thạch đứng thứ hai, Lâm Tiêu đứng thứ ba….

Tổng cộng một trăm đệ tử ngoại môn tiến vào vòng thứ hai.

Vòng thứ hai là tỉ thí với nhau.

Dựa vào thứ tự của một trăm thí sinh tiến hành phân tổ, lần lượt lên đài tỉ thí, cuối cùng chọn ra mười người đứng đầu.

Sau một khoảng thời gian phân tổ ngắn ngủi, vòng thứ hai đã bắt đầu rồi.

Các đệ tử liên tục thay phiên nhau lên đài tỉ thí, mỗi một người đều thi triển ra toàn bộ thực lực của mình, muốn thể hiện hết tài hoa của mình trong cuộc so tài này.

Bầu không khí dần dần nóng lên, tiếng hoan hô liên tục không ngớt.

Trong số những người xếp hạng đầu ở vòng một, Lâm Tiêu là người đầu tiên ra sân.

Đối thủ của hắn là một đệ tử Luyện Khí cảnh viên mãn, đệ tử này xếp thứ 10 ở vòng một.

Sau khi bước lên đài thi đấu, sắc mặt hắn vô cùng đau khổ, có chút muốn khóc.

Sao mà số mình lại kém đến thế cơ chứ.

Lại nhất định phải đấu với một trong ba người mà mình không muốn đối đầu nhất.

Hắn thà đấu một trận với Cố sư huynh, cũng không muốn đối mặt với người mới thần bí này.

“Mong sư huynh chỉ giáo nhiều hơn.” Vị đệ tử này khách khí nói.

Trong tông môn, người có tu vi cao chính là sư huynh.

“Mời.” Lâm Tiêu điềm nhiên nói.

Hắn vừa nói xong, vị đệ tử trước mặt đã cầm kiếm xông tới.

Điều mà vị đệ tử này muốn rất đơn giản.

Chính là tốc chiến tốc thắng.

Vốn dĩ tu vi đã không bằng đối phương, cứ do dự tiếp thì thua càng khó coi hơn.

Soạt!

Kiếm pháp thi triển ra, ba luồng kiếm khí màu vàng từ nhiều hướng chém về phía Lâm Tiêu.

Vị đệ tử này vô cùng tập trung, vừa bắt đầu đã xuất ra tuyệt chiêu của mình.

Hắn nhìn Lâm Tiêu gắt gao, muốn xem đối phương chống lại như nào, từ đó mà triển khai đòn công kích.

Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là Lâm Tiêu chỉ bình tĩnh đứng nhìn hắn, không hề có một chút ý định phòng thủ nào.

Phụt!