Ngay sau đó.
Ba luồng kiếm khí chém thẳng vào cơ thể Lâm Tiêu.
Đệ tử đó nhìn ngơ luôn.
Cả hiện trường hô lên kinh hãi.
Ai cũng không ngờ rằng, Lâm Tiêu lại dễ dàng bị trúng đòn như vậy.
“Trong trận chiến mà phân tâm, ngươi thua rồi.” Một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên vang lên phía sau vị đệ tử kia.
Vị đệ tử kia giật mình.
Nhưng không đợi hắn xoay người.
Hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh truyền tới, sau đó cả người bị đánh bay ra khỏi đài tỉ thí.
Lâm Tiêu thu chưởng lại, chậm rãi bước xuống đài.
“Chuyện gì vậy, ta căn bản không nhìn thấy hắn xuất hiện như thế nào.”
“Vừa rồi hình như hắn ta thi triển thân pháp ”
“Không phải chứ, tàn ảnh này quá là thật đi, ta còn tưởng là thật ấy.”
“Tốc độ này, cho dù là ta cũng không phản ứng kịp như vậy thôi.”
Người như vậy, ngươi lại nói với ta là đệ tử tạp dịch.
Đám đệ tử ngoại môn nghĩ tới đây liền cạn lời.
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
Cuộc tỉ thí tiếp tục diễn ra, rất nhanh liền tới lượt Cố Thạch sư huynh ra sân.
Đối thủ của hắn là một đệ tử xếp thứ tư.
Hai người sau khi đấu ba hiệp, đệ tử kia tự hổ thẹn bản thân không bằng người, trực tiếp nhận thua.
Có thể kiên trì ba hiệp trong tay Cố sư huynh, hắn đã cảm thấy rất vui rồi.
Trận tiếp theo, Thẩm Cao ra sân.
Hắn khá lương thiện, đấu qua đấu lại với đệ tử kia, sau khi giao thủ mười mấy hiệp, hắn mới đánh bay đối thủ xuống khỏi đài.
Khí chất quân tử như vậy, thu hút không ít tiếng hoan hô của chúng đệ tử ngoại môn.
Một vòng tỉ thỉ này, mọi người cũng phát giác ra được.
Thẩm Cao, Cố Thạch và Lâm Tiêu thần bí, thực lực của ba người này vượt xa so với các đệ tử cùng kỳ.
Bọn họ rất muốn biết, ba người này đặt cạnh nhau, thực lực mạnh yếu thế nào.
Đặc biệt là Lâm Tiêu kia.
Sau khi đấu vài trận, hắn ngay cả kiếm cũng chưa từng lấy ra.
Chỉ dựa vào tốc độ và nắm đấm đã khiến đối phương không cách nào phản kháng rồi.
Khoảng cách chênh lệch này khiến tất cả mọi người đều tò mò.
Hắn rốt cuộc mạnh tới đâu.
Cuối cùng.
Sau vài trận đấu.
Lâm Tiêu đã gặp Cố Thạch.
Tất cả đệ tử ngoại môn đều nhìn chằm chằm lại đây, ánh mắt lấp lóe.
Hai người tiến vào sân.
“Lâm sư đệ, mong sư đệ chỉ giáo.” Cố Thạch lạnh nhạt nói.
“Cố sư huynh cũng vậy.” Lâm Tiêu đáp lại một câu.
Trên khán đài ngoại môn.
“Tiểu Trần, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?” Mục lão thong dong hỏi.
“Mục lão nói đùa rồi, tuy rằng Cố Thạch thực lực bất phàm, nhưng khẳng định là không theo kịp với Lâm Tiêu đã lĩnh ngộ được hình dáng sơ khai của kiếm ý.” Trần trưởng lão đưa ra ý kiến cá nhân.
“Vậy nếu tên nhóc kia không sử dụng kiếm ý thì sao?” Mục lão cười hỏi.
“Hả? Không sử dụng kiếm ý?”
Trần trưởng lão hơi sững lại, tiếp tục nói.
“Nếu Lâm Tiêu kia không động tới kiếm ý, với sự chênh lệch của cảnh giới tu vi, hắn rất khó mà địch lại được mấy đợt công kích của Cố Thạch.
“Dù sao thì Cố Thạch cũng tu luyện kiếm pháp Liệt Hỏa, sở trường chính là đối phó với đối thủ có tốc độ cao.”
Mục lão chỉ cười mà không nói gì.
Ông ta dám khẳng định.
Cố Thạch ở trong tay tên nhóc này không kiên trì được quá ba hiệp.