Giang Dung Ngọc uể oải ngước mắt lên, đôi môi mị hoặc, kiều diễm tựa như cười nhưng lại không hề có ý cười nào, ánh mắt tập trung vào "chàng trai" đã cởϊ áσ ngoài, chỉ mặc mỗi áo sơ mi.
Ngón tay anh chậm rãi vân vê Phật châu.
Lâm Phong Vãn bị bỏ qua một bên, cô bật nhẹ chiếc bật lửa màu bạc trong tay, có thể thấy rõ là dù cô có tiến lên mời rượu, thì cũng chỉ là mặt nóng dán mông lạnh mà thôi, không được Giang Dung Ngọc chấp thuận, không người nào ở đây dám cho cô sắc mặt tốt.
Bất quá, dựa trên những gì cô hiểu về Giang Dung Ngọc thì hẳn anh ta không có nhàm chán đến mức kêu cô đến, lấy tư thế của người chiến thắng giễu cợt cô.
"Choang"
Sau khi ly rượu vỡ vụn, tiếp đó tiếng tát mặt giòn giã vang lên, khiến bầu không khí vốn đang đè nén trong phòng trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Lâm Phong Vãn đặt nhẹ tay trên trán, ngước mắt nhìn, cô gái mặc đồng phục đang run rẩy che đi khuôn mặt sưng đỏ, đôi môi tô son hơi hé mở, không dám phát ra một chút thanh âm, hai mắt đẫm lệ giống như chim sợ ná.
Người đàn ông bụng bia ngồi trên ghế sofa, kiêu ngạo nhìn xuống Hoàng Nhiễm Nhiễm đang nằm trên mặt đất, đem bàn tay đỏ ửng của mình thu lại.
Ngại vì Giang Dung Ngọc còn ngồi ở đó, tên đàn ông này có chút sợ hãi, vội vàng cười niềm nở quay đầu nhìn, lại thấy Giang Dung Ngọc ngay cả một ánh mắt cũng không có cho hắn, chỉ cúi đầu nhìn Phật châu trong tay mình.
Chuỗi hạt Phật châu là món đồ yêu thích của Giang Dung Ngọc, nó được lấy từ một nguyên khối ngọc bội màu xanh lục từ thời hoàng đế, màu sắc đồng nhất, những hạt màu xanh lục dường như đang nhỏ giọt dầu.
Tên đàn ông nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhìn Hoàng Nhiễm Nhiễm thì mất đi nụ cười, dùng giọng điệu rẻ mạt, châm chọc: "Mày giả bộ thanh cao cái gì? Có tiền cầm còn không đủ cho mày sao."
Hắn chẳng qua là sờ Hoàng Nhiễm Nhiễm một chút, con đàn bà này lại dám hất ly rượu vào người hắn.
Hoàng Nhiễm Nhiễm co ro nằm trên tấm thảm mềm mại, nhưng cô cảm thấy tứ chi đều đang đau, thân thể không khống chế được mà phát run.
Ông chủ đã dặn dò qua các cô phải cẩn thận chiêu đãi, một khi chọc những nhân vật lớn này không thoải mái,cô không những ở chỗ này kiếm không được tiền, sợ rằng thậm chí không thể tìm được việc làm ở bất cứ nơi nào khác.
Nhưng trong lòng cô ôm may mắn cho rằng chỉ cần bồi họ uống rượu. . .
Lẽ ra cô phải nghĩ từ lâu, nhiều tiền như vậy, làm sao chỉ đơn thuần là đến hầu rượu thôi.
Đôi mắt đang khóc của Hoàng Nhiễm Nhiễm trở nên mơ hồ, ánh mắt cầu cứu của cô lướt qua tất cả mọi người, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, tim đập cực nhanh, như thể khoảnh khắc tiếp theo nó sẽ nhảy ra khỏi ngực.
Khi nhìn thấy vết bớt màu tím trên mặt Lâm Phong Vãn, Hoàng Nhiễm Nhiễm lập tức quay đi, không chỉ vì cô ghét vẻ ngoài xấu xí của Lâm Phong Vãn, mà còn bởi vì cô có thể nhìn ra được Lâm Phong Vãn ở trong những người này không có bất kỳ quyền phát biểu nào, tự thân mình còn khó bảo toàn.
Cô nhìn người đàn ông tuyệt sắc đang ngồi ở chủ vị, trong mắt tràn đầy sự cầu cứu.
Người đàn ông này rõ ràng sinh ra với vẻ ngoài họa quốc, kiều diễm, nhưng khí chất lại cực kỳ lãnh đạm và u ám.
Hoàng Nhiễm Nhiễm biết người đàn ông ngồi ở chủ vị có quyền thế lớn nhất ở đây, chỉ cần một câu nói của anh, hôm nay cô có thể được cứu.
Hơn nữa gương mặt đó, quả thực đã khiến cô phải chú ý.
Lâm Phong Vãn nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, cũng không tính nhúng tay vào trò hề này, nhưng anh ấy thoáng thấy ánh mắt của Hoàng Nhiễm Nhiễm, tay mân mê Phật châu nhẹ chạm rượu trong ly.
Rượu. . . Cứu. . .
Lâm Phong Vãn nhắm mắt lại, nghiến răng.
Anh ta thật là, Giang Dung Ngọc!