Anh Ấy Khóc Để Dỗ Dành Tôi

Chương 1: Hội sở

Bên ngoài hội sở, làn gió xuân nhè nhẹ thổi qua tán lá cây mang theo chút hương hoa nhàn nhạt. Hai bên đường phố hơi vắng vẻ khiến lối vào nguy nga lỗng lẫy của hội sở càng thêm mơ mộng.

Một chiếc Mercedes-Benz dừng ở cửa, "chàng trai" thân hình đơn bạc, yếu ớt bước xuống xe, một bộ âu phục bình thường nhưng mặc ở trên người cô lại mang cảm giác cao quý.

"Lâm ca, chờ một lát rồi hãy vào. . ."

Đường Chí đuổi theo "chàng trai", trán cậu lấm tấm mồ hôi, cậu vội vàng bước nhanh vài bước đến bên cạnh Lâm Phong Vãn.

"Anh nói xin lỗi với Dung gia đi, nhượng bộ một chút, không chừng anh ta còn có thể nương tay thả chúng ta đi."

Lâm Phong Vãn dừng lại, quay đầu nhìn Đường Chí một cái. Nổi bật trên gương mặt trắng như ngọc đó là vết bớt xấu xí.

"Cậu cảm thấy cùng loại người như vậy cầu tình có ích gì sao? Nhiều năm như vậy, anh ta đối phó với rất nhiều người, cậu thấy Giang Dung Ngọc đã mềm lòng với ai chưa."

Thanh âm mát lạnh, trong trẻo như suối chảy thẳng vào tim.

Đường Chí sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm, so với trời sập xuống còn tuyệt vọng hơn, "Lâm ca, có thể vất vả mấy năm nay của anh đều uổng công, Tinh Hoa giải trí thật sự xong rồi..."

Căn bản không thể nào biết được nguyên nhân tại sao lại như vậy, cho đến khi bọn họ phát hiện có điểm không ổn, thì công ty giải trí dưới danh nghĩa của Giang Dung Ngọc đã bắt đầu nhằm vào bọn họ.

Không chỉ đào đi các nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty họ mà còn chặn tất cả các khoản đầu tư và tài trợ, các nguồn tài nguyên khác nhau cũng càng ngày càng ít.

Tinh Hoa thực sự đang trên bờ vực không thể tiếp tục hoạt động được nữa, trên mạng cũng đang lan truyền tin tức công ty họ sắp phá sản.

Giang Dung Ngọc vốn là con trai út của Giang lão gia, mười năm trước không ai có thể ngờ rằng cậu con trai út vốn không được coi trọng này lại có thể thuyết phục được các giám đốc quản trị công ty.

Sự việc hệ trọng này đã đoạt đi quyền lực của Giang lão gia, anh ta cũng tự mình lên đảm nhận vị trí này.

Vào ngày chôn cất Giang lão gia, Giang Dung Ngọc thậm chí còn không ló mặt.

Có thể nói, tài sản Giang gia ở trong tay Giang Dung Ngọc đang phát triển không ngừng.

Đối với người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp kinh doanh mà nói, đối phó với công ty giải trí nhỏ non trẻ của họ thì còn dễ dàng hơn là giẫm chết một con kiến.

Sở dĩ công ty vẫn có thể giữ vững đến bây giờ đều là nhờ vào sự kiên trì của Lâm Phong Vãn.

Một khi cô buông tay, Tinh Hoa chỉ sau một đêm sẽ bị xóa sổ.

Cô không muốn như thế, cũng không muốn cúi đầu trước một người đàn ông.

Nhưng người đàn ông lại không nhìn thấy con thỏ trắng nhỏ cắn lại mình, đang chờ cô cúi đầu nhận lỗi.

Trên mặt Lâm Phong Vãn không có bất kỳ lo lắng nào, chỉ là mấy ngày nay cô thức khuya, đáy mắt hiện rõ quầng thâm, nhưng hầu hết mọi người khi nhìn thấy cô thì chỉ chú ý đến vết bớt màu tím của cô.

Đường nét khuôn mặt của Lâm Phong Vãn không tệ, nhưng vì vết bớt xấu xí trên mặt nên mọi ưu điểm vốn có của cô đều bị che lấp.

“Ai nói vậy?"

"Nếu cầu xin anh ta cũng vô dụng, thì dùng cách khác thôi.”

Lâm Phong Vãn sửa sang lại cổ áo, bước vào trong hội sở, cô ngửi thấy mùi tiền lan tỏa khắp nơi, đường nét mờ ảo của cô được phản chiếu trên nền gạch nhẵn.

Cô thu hồi ánh mắt đang nhìn những bộ váy phong tình của oanh oanh yến yến xung quanh.

Dường như Lâm Phong Vãn đã quên mất cảm giác mặc váy là như thế nào, cô khẽ mím môi và lắc đầu.

Thật là, khi còn bé thấy "sắc" nổi lòng tham không nói, sau khi lớn lên cũng không biết sửa lại một chút.

Nếu như không phải vì một câu nói, cô đã không phải ở bên cạnh người đàn ông xấu xa mê hoặc lòng người đó lâu như vậy.

Cách âm của hội sở cao cấp này rất tốt, cho dù trong phòng có hát đến tê tâm liệt phế, ngoài hành lang cũng không có nghe thấy gì.

Hơn nữa mỗi phòng riêng đều được trang bị một gian phòng nhỏ, về phần nó dùng để làm gì...

Lam Phong Vãn hơi nhướng khóe mắt, vốn khuôn mặt hung dữ của cô giờ lại có chút quyến rũ.

Người phục vụ thấy Lâm Phong Vãn, với sự chuyên nghiệp bài bản của mình, hắn ta không làm việc thất thố trước mặt Lâm Phong Vãn, vì vậy hơi nghiêng eo đẩy cửa ra.

Mặc dù đã nghe qua trên mặt con riêng của Lâm gia có vết bớt, nhưng không nghĩ tới vết bớt lại đáng sợ như vậy.

Lâm Phong Vãn đi vòng quanh tấm bình phong cổ điển, trang nhã, dòng nước chảy quanh cả căn phòng, cuối cùng tụ lại ở hồ nước trong vườn.

Trong phòng riêng ánh đèn mờ mịt mơ hồ, ở nơi như thế này, nếu làm chuyện gì trước mặt mọi người, chưa chắc sẽ bị người khác phát hiện.

Lâm Phong Vãn nhìn những người ngồi trong phòng đều là những người có mặt mũi trong giới, cô không có bối cảnh lại chỉ là một công ty nhỏ, còn đang đối mặt với phá sản... cô cảm giác mình không hợp với nơi này.

Đặc biệt là người đàn ông ngồi trên ghế chủ trì, bộ âu phục nghiêm túc ở trên người anh lại có phần phong tình, anh rất trắng, thậm chí có chút ốm yếu, gương mặt tuyệt sắc của anh vượt qua tất cả phụ nữ trong phòng, kể cả trong làng giải trí, anh vẫn vô cùng thu hút.

Các đường nét trên khuôn mặt của anh thiên về âm nhu, anh rất hay cười, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của anh thực chất lại không có chút ý cười nào.

Những ngón tay mảnh khảnh thon dài mân mê chuỗi Phật châu màu xanh ngọc bích.

Gương mặt Giang Dung Ngọc trời sinh đẹp mắt, tay hắn cũng không kém, đốt ngón tay thon dài rõ ràng, không có nhiều nếp nhăn.

Triệu tổng ngồi ở trên sô pha cũng không dám thả lỏng, ông là người đầu tư phim điện ảnh và truyền hình, ông lắc lắc ly rượu nói: "Tiểu Lâm, cậu tới muộn, phải chịu phạt ba ly rượu đó. "

Lâm Phong Vãn hơi câu lên khóe môi, nhàn nhạt nói: "Tất nhiên rồi ạ."

Nào chỉ là tới trễ một chút, rõ ràng là sau khi tiệc bắt đầu, Giang Dung Ngọc mới gọi cô tới.

Nếu cô không đến, anh ta sẽ cho công ty cô xong đời ngay hôm nay.

Cô cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rượu lạnh như băng nhưng khi uống vào cổ họng lại vô cùng nóng bỏng.

Những ngón tay đang chơi với Phật châu hơi dừng lại, Giang Dung Ngọc đưa tay đè xuống đường cong đang giương lên trên đôi môi đỏ thẫm của mình.