Anh Ấy Khóc Để Dỗ Dành Tôi

Chương 3: Nha đầu, tôi nhớ em

Hoàn cảnh hiện tại của Lâm Phong Vãn bây giờ chính là “Bồ Tát bằng đất sét qua sông”(1), Giang Dung Ngọc lại còn để cho cô phải nhúng tay vào chuyện người khác nữa.

(1): có nghĩa là bạn còn không thể tự bảo vệ mình, thì sao bạn có thể bảo vệ người khác.

Lâm Phong Vãn thả tay xuống, khuỷu tay chống ở trên đùi, hơi nghiêng người về phía trước, cổ áo lộ ra làn da trắng nõn như tuyết.

"Đỗ tổng."

Đỗ tổng theo bản năng nhìn về phía “chàng trai” có vết bớt trên mặt đang thong thả đứng dậy, ung dung đi đến trước mặt Nhiễm Nhiễm, trong tay cô cầm ly rượu lạnh.

Ly rượu chạm vào gương mặt sưng đỏ của Hoàng Nhiễm Nhiễm.

Hoàng Nhiễm Nhiễm sững người trong giây lát, cô cảm giác được cơn đau rát trên mặt mình dường như dịu đi.

Đỗ tổng khịt mũi coi thường hành động của Lâm Phong Vãn, hắn ngả người ra sau, "Lâm Sương Diệp biết thương hoa tiếc ngọc hơn tôi nhiều."

Thằng nhóc họ Lâm này cũng không tính là nhân vật lớn gì, nếu không phải sau lưng nó là Dung gia, thì những kẻ muốn gây sự đã sớm ra tay rồi.

Lâm Phong Vãn khẽ nhếch khóe môi, cô mặc trên người áo sơ mi đen giống như sơn gian quỷ mị, "Cũng thường thôi."

"Lâm Sương Diệp."

Đỗ tổng đập ly rượu xuống bàn, "Cậu tưởng tôi đang khen cậu hả?"

"Đỗ tổng, anh đừng giận, nếu cô gái này đã chí khí như vậy, không bằng để cho cô ta bồi tôi đi, cái này không phải là trừng phạt rồi sao?"

Lâm Phong Vãn đặt tay lên vai Hoàng Nhiễm Nhiễm, khiến Hoàng Nhiễm Nhiễm không khống chế được mà run rẩy.

Nếu so với ly rượu lạnh trên mặt, cô ta thấy tay của chàng trai này còn lạnh hơn nhiều.

Đỗ tổng nhìn vết bớt xấu xí trên mặt Lâm Phong Vãn liền lập tức dời mắt đi, ông ta cảm thấy rất ghê tởm.

Lâm Phong Vãn thấy Đỗ tổng không nói gì thêm, cô vòng tay qua eo Hoàng Nhiễm Nhiễm, đỡ cô gái ấy đứng dậy.

Hoàng Nhiễm Nhiễm cảm nhận được hơi thở xa lạ, theo bản năng muốn đẩy Lâm Phong Vãn ra, thế nhưng cô ngửi thấy mùi hoa hải đường nhàn nhạt.

Hoàng Nhiễm Nhiễm mím chặt môi, ngước mắt lên nhìn thấy được cằm lãnh đạm của chàng trai.

Có thể lấy khiếm khuyết của bản thân mình ra đùa mà vẻ mặt không đổi thì không phải là chuyện dễ dàng gì.

Vô luận như thế nào, thì trong phòng này cũng chỉ có Lâm Phong Vãn chịu ra tay giúp cô ta, cô ta không thể gây rắc rối thêm nữa.

Nếu như người giúp cô ta là người đàn ông kia thì tốt biết bao…

Lâm Phong Vãn để cho Hoàng Nhiễm Nhiễm ngồi ở bên cạnh, môi nhẹ nhấp rượu được Hoàng Nhiễm Nhiễm rót cho mình.

Đỗ tổng cảm thấy nhẹ nhõm, sự việc căng thẳng vậy cũng coi như kết thúc.

Nếu là đổi thành người khác thì sẽ không sao, nhưng người này là Lâm Phong Vãn, một hậu bối không có tiếng tăm và tài lực thì đối phó quá dễ dàng.

Hoàng Nhiễm Nhiễm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy tay của Lâm Phong Vãn chỉ quy củ ôm lưng của cô ta mà thôi.

Trong căn phòng, trừ Giang Dung Ngọc, tất cả đều có bạn gái, cho nên cô có ý nghĩ không nên có cũng là hợp lý.

Hoàng Nhiễm Nhiễm đang thất thần thì một bàn tay mát lạnh chạm vào mặt cô ta, giống như bị chiếc lông vũ chạm vào cằm.

Cô ta giật mình, vừa quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt đen láy của Lâm Phong Vãn.

"Uống rượu không?"

Lâm Phong Vãn tỉnh rụi chặn tầm mặt của Giang Dung Ngọc, che chở cô gái nhỏ liều lĩnh vẫn chưa biết mình sắp gặp nguy hiểm.

Giang Dung Ngọc không thích nhất là ánh mắt nóng bỏng của người khác khi nhìn chằm chằm vào mặt anh, cũng ghét người khác khen gương mặt của anh đẹp như thế nào.

Nếu cô không ra tay ngăn Hoàng Nhiễm Nhiễm lại, thì số phận của Hoàng Nhiễm Nhiễm so với việc đắc tội Đỗ tổng tuyệt đối sẽ còn tệ hơn.

Đương nhiên không phải vì cô có tấm lòng lương thiện, mà chỉ đơn giản là cô không muốn công sức mình vất vả đắc tội Đỗ tổng để cứu người, rồi lại vì Giang Dung Ngọc mà quay lại như cũ.

"À... Được..."

Hoàng Nhiễm Nhiễm có phần thất vọng nhận lấy ly rượu.

Đỗ tổng ôm một bụng tức giận, hơn nữa còn là càng nghĩ càng giận, khinh miệt nhếch khóe miệng, "Lâm Sương Diệp, nghe nói cậu thường chỉ dẫn nghệ sĩ dưới trướng mình múa kiếm đúng không, bây giờ không có nhiều người biết múa kiếm, cậu biểu diễn cho mọi người ở đây coi đi."

Đỗ tổng khinh bỉ, coi Lâm Phong Vãn không khác gì người mãi võ đường phố .

Cho dù Lâm Phong Vãn kém cỏi hơn những người ở đây, thì cô cũng là giám đốc công ty, cũng có sự kiêu ngạo của mình.

Hắn ta nói như vậy, chính là đang làm nhục cô.

Lâm Phong Vãn yên lặng, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, ngữ khí không nóng cũng không lạnh: "Hôm nay cũng muộn, để lần khác đi."

"Ở chỗ này còn chưa tới lượt cậu chọn lựa thời gian..."

Đỗ tổng chỉ nói phân nửa, cũng có chút không nói ra được.

Tay Giang Dung Ngọc đang mân mê Phật châu chợt dừng lại, chậm rãi nhướng mi, đôi môi đỏ lạnh nhạt.

Anh từ từ đứng dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đôi chân thon dài, thẳng tắp bước về phía sofa trong góc.

Trong buổi tụ họp này, Giang Dung Ngọc rất ít nói, đối với lời nịnh nọt của người khác, anh cũng không quan tâm, nhưng với thân phận của anh ấy thì cả đám người này không dám có một chút xíu nào là không vui.

Hoàng Nhiễm Nhiễm thấy Giang Dung Ngọc đi tới, tim liền đập nhanh, ngón tay khẩn trương bấu vào vạt áo, hồn như bị câu đi.

Lâm Phong Vãn tựa như không có cảm giác, một tay cầm ly rượu, hai chân hơi tách ra, cùi chỏ để ở trên đầu gối, cho đến khi cô cảm giác áp lực đè xuống.

Cái bóng mờ trước mặt, khiến cô không thể không ngước mặt lên nhìn Giang Dung Ngọc.

Hoàng Nhiễm Nhiễm không nghĩ đến người đàn ông yêu mị sẽ ngừng lại ở chỗ này, mặc dù là đứng ở trước mặt Lâm Phong Vãn, nhưng đủ cho cô ta sợ hãi không nói nên lời.

Lâm Phong Vãn ngước mắt nhìn tay Giang Dung Ngọc đang chống trên ghế sofa, khí thế bức người của anh cơ hồ khiến cô không thở nổi.

Cô nhẹ nhàng nhướn mi, chống lại ánh mắt lạnh nhạt của Giang Dung Ngọc, cười nhẹ, dẫu mặt có vết bớt xấu xí nhưng không thể che giấu được vẻ sáng ngời trong mắt cô.

"Dung gia, có chuyện gì sao?"

Giang Dung Ngọc mặt không đổi, nhíu mày một cái, độ cong khóe môi càng sâu hơn.

Lâm Phong Vãn không thích gọi anh là "Dung gia", trừ phi tâm trạng cô không tốt.

Mà anh hết lần này tới lần khác thích trêu chọc Lâm Phong Vãn vào lúc này.

"Có chút."

Giang Dung Ngọc không chỉ có dáng dấp yêu mị mà thanh âm cũng từ tính, mị hoặc, cứ như yêu tinh mà câu lấy hồn phách người khác, thế nhưng lại yêu thích Phật châu.

Lâm Phong Vãn thấy cà vạt màu đỏ sẫm của Giang Dung Ngọc có nếp nhăn, cà vạt này không phải loại đắt tiền gì, nhưng trước đây cô đã nói Giang Dung Ngọc quá đẹp nên rất hợp với cà vạt này.

Tay cô đưa đầu ngón tay trắng nõn quấn quanh chiếc cà vạt màu đỏ sẫm, cô kéo mạnh, ép Giang Dung Ngọc phải cúi thấp người xuống, khoảng cách giữa hai người trở nên thu hẹp lại.

Điều mà Lâm Phong Vãn học được nhiều nhất khi ở bên cạnh Giang Dung Ngọc không phải minh thương ám tiễn (2) trong cạnh tranh thương thương trường, mà là chơi trò tâm lý.

(2): Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng: Sự công kích trực diện dễ đối phó hơn là sự công kích, tấn công ngầm, ví như ngọn thương sáng thì dễ nấp để tránh, còn mũi tên ngầm, tối thì khó mà phòng, tránh được.

Giang Dung Ngọc biết cô sẽ đến, cho nên đã thay chiếc cà vạt này.

Phải chăng là anh muốn cô ấy cảm động…

Hay là sẽ khiến cô ấy động tâm ?

Khóe môi Giang Dung Ngọc lộ rõ độ cong, anh phải chú ý kỹ mới có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa hải đường trên người Lâm Phong Vãn.

Đêm nay chuỗi Phật châu này trở nên vô ích rồi.

Hắn khẽ nghiêng đôi mắt phượng lấp lánh nhìn đám người kia, đôi môi mỏng lạnh lùng nói: "Ra ngoài."

Mọi người vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng, họ rất ngạc nhiên khi Lâm Phong Vãn có thể còn ngồi an toàn trên ghế sofa sau khi đã làm việc tự phụ như vậy.

Nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Giang Dung Ngọc, bọn họ rụt rè đứng dậy, mang theo nụ cười đi ra khỏi phòng.

Cửa vừa đóng lại, sắc mặt Giang Dung Ngọc khẽ biến, vội vàng giơ tay đè chặt đầu gối Lâm Phong Vãn.

Nếu xú nha đầu được như ý thì tối nay một chút tưởng niệm anh cũng không có.

Đến khi Lâm Phong Vãn muốn thu chân lại thì đã xong, tay Giang Dung Ngọc đã đè chặt hai bên đầu gối của cô.

Với sự áp bức của Giang Dung Ngọc, cô ngửi thấy mùi đàn hương thanh lãnh càng nồng hơn.

"Nha đầu, tôi nhớ em."

Yết hầu gợi cảm của Giang Dung Ngọc nuốt xuống hai lần, mang tính xâm lược mà cúi xuống cắn đôi môi nhạt của Lâm Phong Vãn