Sau ba tiếng đồng hồ căng thẳng, cuối cùng Noãn Noãn cũng dồn hết độc tố về bàn tay trái của nam nhân.
Nàng không khỏi thở hắt một tiếng, trán đổ đầy mồ hôi.
Thật sự là quá khó khăn!
Bản thân chưa bao giờ căng thẳng như lúc này, từng mũi kim đều tiêu tốn rất nhiều thể lực của nàng. Mới đầu còn có chút không quen, phải cẩn thận tìm và đâm từng mạch một, nhưng dần dà Noãn Noãn đã tự tin hơn, tốc độ thi châm cũng nhanh hơn rất nhiều.
Nhìn bàn tay trái sưng tấy, đã chuyển thành màu đen của nam nhân, nàng nhẹ nhàng nâng nó lên.
Bước khó khăn nhất đã xong, việc cần làm bây giờ chính là loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.
“Ngươi cố chịu đau một chút, ta sẽ tận lực làm nhẹ nhàng nhất có thể.”
Dù nam nhân đã bất tỉnh nhân sự, không còn hay biết gì về mọi thứ xung quanh, nhưng Noãn Noãn vẫn không kìm lòng được mà an ủi hắn một câu.
Nàng rất sợ đau, thế nên khi nhìn thấy người khác chịu đau, bản thân nàng sẽ cảm thấy rất không nỡ…
Bàn tay đen sì được đặt ở trên chậu nước, Noãn Noãn cầm lấy một con dao nhỏ, rạch một đường ở giữa lòng bàn tay của nam nhân.
Chẳng qua thứ chảy ra lại không phải là máu tươi, mà là một dòng chất lỏng màu đen có mùi vô cùng kinh khủng.
Nàng lập tức nín thở, hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của nam nhân, dùng lực ép hết độc tố ở bên trong ra.
Không biết qua bao lâu, chậu nước đã biến thành màu đen tuyền, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, mà miệng vết thương ở lòng bàn tay đã bắt đầu ứa ra máu tươi, cả bàn tay cũng hồng hào trở lại.
Trông thấy cảnh tượng này, Noãn Noãn mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau khi băng bó cẩn thận cho người trên giường xong, nàng bèn ngồi bệt xuống dưới sàn, lưng tựa vào thành giường, yếu ớt hô lên một câu:
“Người đâu…”
…
Bắc Thần Dật chậm rãi hé mở đôi mắt, có lẽ là do đã quá lâu chưa từng tiếp xúc với ánh sáng nên con ngươi của hắn có hơi đau nhức, chỉ có thể nhắm lại chờ bản thân kịp thích ứng.
Trước mắt tối đen, nhưng các giác quan khác lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Có một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng nơi cánh mũi, Bắc Thần Phong chỉ cảm thấy rất quen…
Trong đầu lóe lên vô số hồi ức, lúc hắn thần trí không rõ, có một bàn tay đã nhẹ nhàng lau mặt cho hắn, còn dịu dàng an ủi hắn sẽ không sao cả,… Và cũng chính là người đó, đã khiến cơn đau giày vò hắn mấy ngày trời dần dần tan biến đi, giúp bản thân không còn chịu nỗi đau về thể xác – nỗi đau khiến hắn như muốn chết đi để giải thoát.
Mà người đó lại chính là chủ nhân của mùi hương này…
Đây là lần đầu tiên trái tim của Bắc Thần Dật cảm thấy rung động.
Hắn không hề biết dung mạo của nàng như thế nào, và hắn cũng chẳng thèm để tâm tới điều đó. Bắc Thần Dật chỉ biết rõ một điều – hắn đã rung động trước sự dịu dàng, ân cần này.
Đây là một loại cảm giác rất lạ, đến chính bản thân hắn cũng không biết mình sẽ duy trì sự rung động này trong bao lâu, nhưng nếu nàng không có mục đích khác, và cảm giác này vẫn cứ nguyên vẹn như lúc đầu, thì Bắc Thần Dật hắn cũng không ngại thử một lần.
Nghĩ rồi, nam nhân bèn hé mở đôi mắt. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào khiến hắn hơi nhíu mày, hai mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang tựa đầu vào thành giường ngủ say.
Nàng rất xinh đẹp! Nhưng lại không phải kiểu xinh đẹp diễm lệ như đệ nhất mỹ nhân võ lâm, mà là kiểu ngây thơ thuần khiết chưa trải sự đời, đồng thời còn có thêm một chút hoạt bát tinh quái.