“Thiếu chủ, lúc vị cô nương đó đi ra khỏi trận pháp của Dược Thiên Cốc, dáng vẻ vô cùng lấm lét, giống như đang chạy trốn điều gì đó.”
“Khi chúng ta đưa ra điều kiện, nàng ta chỉ nói là muốn tới thành Minh An, cũng không thăm dò thân phận của chúng ta, lại càng không hỏi những thứ không liên quan.”
…
Bắc Thần Dật ngồi ở trong phòng, trầm tư suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây.
Đầu tiên, hắn bị kẻ gian ám toán, trúng phải loại độc vô cùng khó giải. Khi các danh y trong thiên hạ đều đã thúc thủ vô sách, bản thân thì rơi vào hôn mê sâu, thuộc hạ không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa hắn tới Dược Thiên Cốc cầu y.
Nhưng Cốc Chủ Dược Thiên Cốc là một người quái gở, dù đưa ra điều kiện gì cũng không chịu cứu chữa. Ngay lúc tính mạng hắn đang chỉ mảnh treo chuông, lại may mắn gặp được nàng…
Liệu đây có phải là sự trùng hợp, hay là có một âm mưu nào khác?
Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, nàng là ân nhân cứu mạng của hắn không sai. Nếu nàng có yêu cầu gì, chỉ cần không nằm ngoài giới hạn của hắn, hắn chắc chắn sẽ thành toàn cho nàng.
…
“Yêu cầu gì sao… Ta chỉ cần tới thành Minh An một cách an toàn, ngoài ra thêm một chút lộ phí đi đường là được…”
Nhìn nam nhân mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn trước mặt, Noãn Noãn chỉ cảm thấy có chút áp lực. Mấy ngày trước hắn còn đang nằm trên giường không dậy nổi, vậy mà bây giờ đã có thể đi lại bình thường như không có chuyện gì, tốc độ hồi phục này thật sự là quá khó tin.
Nhưng như vậy cũng tốt, xem như mạng sống của nàng đã được bảo toàn rồi.
“Chỉ vậy thôi sao?”
Bắc Thần Dật nhướng mày, nheo mắt nhìn về phía nữ nhân.
“Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Không cần lộ phí cũng được.”
Trông thấy dáng vẻ này của hắn, Noãn Noãn lại càng run như cầy sấy. Yêu cầu của nàng thật sự rất khó thực hiện sao? Vị đại gia này có cần phải cau có như vậy không? Nhìn bọn họ cũng đâu giống loại người keo kiệt…
Nghe xong mấy lời của nàng, Bắc Thần Dật chỉ cảm thấy tức giận đến bật cười. Hắn cũng không ngờ bản thân đường đường là thiếu chủ của Danh Kiếm sơn trang – thế lực đứng số một số hai trong giang hồ, bây giờ lại lưu lạc đến mức trở thành một kẻ keo kiệt, không trả nổi lộ phí đi đường cho người ta…
Ha ha, mạng sống của mình cũng chỉ đáng một lần hộ tống thôi sao.
“Cô nương không cần phải khiêm tốn. Có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng, chỉ cần không vi phạm luân thường đạo lý, ta đảm bảo sẽ thực hiện được.”
Bắc Thần Dật nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy lời này. Nhưng khi vừa dứt câu, hắn lại cảm thấy bản thân có chút nực cười.
Từ khi nào bản thân lại để ý tới những điều nhỏ nhặt này? Nàng không yêu cầu gì nhiều, chẳng phải là bản thân nên cảm thấy vui mừng hay sao?
“Ta thật sự không hề khiêm tốn. Ta chỉ cần an toàn đến được thành Minh An thôi. Nếu trên đường xảy ra chuyện gì… các ngươi chỉ cần bảo vệ ta hết sức có thể là được!”
Noãn Noãn vừa nghĩ đến cảnh mình sẽ bị tên người xấu kia bắt được, toàn bộ lông tơ trên người nàng đều dựng đứng hết cả lên.
Chắc không thể nào… đâu ha?
Dù nàng cũng không biết hiện giờ mình đang ở nơi nào, nhưng kể từ lúc nàng chạy trốn cho tới giờ cũng đã được hơn một tuần, nếu người xấu tìm được thì sớm đã đuổi tới rồi, đâu có để nàng tiêu diêu tự tại như bây giờ đâu…
Chắc là như vậy… ha?