Các Đại Lão Đều Muốn Thao Chết Ta

Chương 24: Tin tưởng

“Chỉ cần cô nương có thể trị khỏi độc trên người thiếu chủ chúng ta, chúng ta sẽ thực hiện một yêu cầu của cô nương.”



Noãn Noãn nhìn nam nhân với khuôn mặt trắng bệch nằm ở trên giường, nàng không khỏi đăm chiêu suy nghĩ.

Dựa theo những triệu chứng lộ ra bên ngoài, nàng đã có thể đoán được người này trúng loại độc gì, bản thân cũng biết cách chữa, chỉ là…

Nàng chỉ mới đọc qua trên sách thuốc, chứ chưa thực hành với người thật…

Trông dáng vẻ của đám người đó, chắc chắn không phải hạng tầm thường, chẳng may xảy ra chuyện thì cái mạng nhỏ của nàng cũng không giữ nổi luôn ấy chứ.

Nhưng bây giờ không chữa thì cũng chết, bản thân bắt buộc phải thử một lần…

“Ta sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho ngươi.”

Thế nên vì mạng nhỏ của cả hai chúng ta, xin ngươi đừng xảy ra chuyện gì!

Loại độc trên người nam nhân cũng không dễ giải, yêu cầu phải thi châm dồn hết độc tố về một nơi, mà muốn làm được vậy thao tác phải cực kỳ tinh chuẩn, tránh để độc tố lan ra các cơ quan khác trên cơ thể.

Vì là lần đầu, tất nhiên Noãn Noãn cũng không quá tự tin rằng bản thân sẽ làm được, nhưng vì mạng sống, đồng thời cũng vì cái tâm của một người học y, không thể thấy chết mà không cứu, nàng bắt buộc phải thử một lần.

“Ta cần một bộ ngân châm sạch sẽ, vải khô và nước nóng. Người này trúng phải Thất Tâm Tán, nhìn biểu hiện thì có vẻ độc đã tồn tại trong cơ thể được 3 ngày rồi, bắt buộc phải thi châm càng sớm càng tốt, nếu không ngay cả thần tiên trên trời cũng không thể cứu được.”

“Mau, mau đi chuẩn bị.”

Thủ lĩnh nghe vậy thì vội vàng sai đám thuộc hạ đi mua đồ. Thiếu chủ của bọn họ được cứu rồi! Mới chỉ bắt mạch và nhìn những dấu hiệu trên cơ thể mà vị cô nương này đã biết được là trúng loại độc gì, hơn nữa thời gian trúng độc cũng vô cùng chuẩn xác, tất cả những điều này đã chứng tỏ kinh nghiệm về y dược cực kỳ uyên thâm.

Cho đến tận lúc này, thủ lĩnh mới dám thở ra một hơi.

Việc đến Dược Thiên Cốc cầu y quả thật là một quyết định đúng đắn, cho dù không gặp được Cốc Chủ, nhưng lại gặp được một vị cô nương biết giải độc, xem ra trời cao đối xử với thiếu chủ của bọn họ cũng không tệ.

“Ta cần không gian riêng.”

Có nhiều người ở đây sẽ khiến nàng cảm thấy rất căng thẳng.

“Nghe theo lời nàng ấy.”

Thủ lĩnh cũng không hỏi nhiều, nhàn nhạt ra lệnh cho đám thuộc hạ.

“Nhưng mà…”

Có một vài người lại cảm thấy không ổn, trong phòng chỉ có hai người, bọn họ làm sao biết nàng ta có ám hại thiếu chủ hay không chứ. Lai lịch của nữ nhân này không rõ ràng, khuôn mặt lại non choẹt, điều này khiến bọn họ cũng không có bao nhiêu sự tin tưởng.

Nhưng thủ lĩnh thì lại khác, ông ta biết rõ thiếu chủ trúng độc lúc nào và trúng loại độc gì, thế nên chỉ cần một câu vừa rồi của Noãn Noãn, thủ lĩnh đã tin nàng không chút nghi ngờ.

Thấy thuộc hạ do dự không muốn rời khỏi phòng, lại sợ cứ nhì nhằng như vậy sẽ chậm trễ việc chữa trị cho thiếu chủ, thủ lĩnh bèn tức giận gầm lên một tiếng:

“Phản hết rồi đúng không, ngay cả lời của ta các ngươi cũng không chịu nghe nữa sao?”

Trông thấy dáng vẻ này của hắn ta, đám thuộc hạ cũng chỉ có thể ngậm miệng rời khỏi phòng.

“Cô nương, mong cô có thể trị khỏi cho thiếu chủ của chúng ta. Chúng ta thật sự vô cùng biết ơn.”

Nói xong câu này, thủ lĩnh cũng rời khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại.