Vừa tiễn dì đi, Viêm Y còn chưa kịp lôi Dương Trạch Thâm ra trách móc thì dì Dương đã xoa trán đi ra khỏi phòng ngủ.
"Dì đâu rồi?"
Chắc là lúc trong phòng ngủ bị giọng nói kia đánh thức, tinh thần dì Dương không được tốt lắm.
"Ừm, cái đó, dì nói năm nay tiệc tất niên sẽ tổ chức ở nhà chúng ta..."
Viêm Y ấp úng nhắc lại lời của dì, không nhắc đến những lời chế nhạo của dì với Dương Trạch Thâm.
Dì Dương nghe xong gật đầu: "Được, năm nay ăn cơm ở nhà chúng ta, nên nhất định phải chuẩn bị thật tốt, đừng để dì và những người khác xem thường."
Truyền thống tổ chức tiệc tất niên của nhà họ Dương là phải tổ chức tiệc tại nhà riêng, tuyệt đối không ra nhà hàng, khách sạn bên ngoài.
Một nguyên nhân là đàn ông nhà họ Dương đều là cao thủ nấu nướng nên nấu ăn trong nhà chưa chắc đã kém hơn người ngoài, nguyên nhân thứ hai là ăn tiệc tất niên trong nhà tạo nên không khí gia đình đoàn viên.
Trước đây, tiệc tất niên của nhà họ Dương luôn được tổ chức ở nhà cậu hoặc dì, cậu là trưởng họ Dương nên dì và dì Dương đương nhiên phải nể mặt.
Hơn nữa gia cảnh của dì là tốt nhất trong ba anh em ruột nhà họ Dương, vì tranh giành ánh đèn sân khấu trong dịp tất niên năm mới, dì cũng sẽ tình nguyện xin tổ chức tiệc tất niên ở nhà mình.
Nhưng gia đình Viêm Y trước khi cha mẹ ly hôn không mấy khá giả, ngôi nhà nhỏ của gia đình ba người không thể chứa được nhiều người như vậy.
Sau khi cha mẹ của Viêm Y ly hôn, dì Dương một mình nuôi Viêm Y khôn lớn, tự nhiên không có đủ sức lực để chuẩn bị bữa tiệc đoàn viên lớn như vậy nữa.
Cuối cùng cũng đợi được Viêm Y lớn lên, dì Dương cũng có thời gian rảnh rỗi, nhưng Viêm Y lại bởi vì mối quan hệ mẹ con không được tốt mà rất nhiều năm không trở về nhà, vì vậy cũng chưa từng ăn bữa cơm gia đình cùng dòng họ.
Sau tiếng chuông báo thức của Dương Trạch Thâm vào buổi sáng, Viêm Y cũng có chút thông suốt, thấy dì Dương muốn tổ chức một bữa cơm đoàn viên thật hoành tráng thì cũng nghĩ nên nhất quyết ủng hộ.
“Được, nếu có chuyện gì cần con làm, lão Phật gia cứ việc phân phó, tiểu nhân nhất định sẽ vào sinh ra tử, quyết làm cho xong!” Cô vừa nói vừa nắm chặt tay, trong giọng nói còn chứa đựng sự quyết tâm, hừng hực khí thế.
Dì Dương cười mắng Viêm Y vài câu, bày ra bộ dạng uy nghiêm của bề trên ra lệnh cho hai đứa nhỏ: “Ngày mai dậy sớm, cả nhà chúng ta cùng nhau ra ngoài mua đồ Tết, chuẩn bị tốt cho bữa tiệc đêm giao thừa."
Dì Dương đột nhiên tràn đầy năng lượng, Viêm Y tự nhiên sẽ không làm hỏng hứng thú của lão Phật gia, mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.
Từ nhỏ đã bị nhà dì đem ra so sánh, lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội trở thành nữ chính có hào quang chói lọi!
Sau khi thảo luận về những thứ cần mua, dì Dương sử dụng điện thoại di động của mình để liên hệ với chủ cửa hàng mà bình thường bà vẫn giữ quan hệ tốt, dặn dò họ chừa lại cho bà ít món hàng chuẩn bị cho dịp tết.
Viêm Y nhớ tới hai món quà mà cô đã chọn cho cô lão Phật gia vào buổi sáng vẫn còn trong tay cô, vì thế liền nhanh chóng lấy chúng ra đưa vào phòng cho lão Phật gia.
Khi đó, dì Dương vừa gọi điện xong trong phòng ngủ, Viêm Y lặng lẽ đi vào với hai chiếc hộp, thậm chí còn tiện tay khóa trái cửa lại, động tác này nếu người ngoài nhìn vào không rõ sự tình lại còn tưởng rằng cô đang lén lút ăn trộm đồ gì đó.
Dì Dương sau khi nhạn được hai món quà liền gần như không chút suy nghĩ đã thốt lên: “Chiếc vòng này là của con, còn chiếc vòng này là của Tiểu Dương đúng không?”
Viêm Y cười to đáp "Dạ" nhưng trong lòng lại đắc ý cười trộm: Sai rồi, cả hai đều là do con tặng đấy.
Dì Dương mở chiếc vòng ngọc bích ra trước, khi nhìn thấy chiếc vòng trong suốt xinh đẹp, bà đoán giá chắc chắn cũng không rẻ, liền cất cẩn thận vào ngăn kéo tủ. Sau đó bà lấy chiếc vòng thông minh mà Viêm Y tặng ra rồi nhờ cô dạy cách sử dụng.
Hai mẹ con loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng nghiên cứu được hết các công năng của nó, đột nhiên dì Dương không báo trước liền mở miệng nói: “Những lời dì con nói, con đừng để trong lòng, tuổi tác dì cũng cao rồi, tính tình cũng không thay đổi được. Sau này con và tiểu Dương liền trở thành vợ chồng sống cùng nhau, không cần vì lời đàm tiếu của người khác mà làm bản thân không vui vẻ."
Viêm Y sửng sốt hai giây, mới kịp phản ứng lại: "Mẹ đều nghe hết rồi?"
Thảo nào dì Dương lại chủ động nói muốn tổ chức bữa cơm đoàn viên.
"Dì của con là bị nuông chiều nên sinh hư, lúc còn nhỏ được ông bà ngoại cưng chiều, trước khi kết hôn được mẹ và cậu của con cưng chiều, sau khi kết hôn lại được chồng hết mực cung phụng, tính tình của dì sớm đã ăn sâu vào xương tủy. Mặc dù chúng ta không thể thay đổi nó. Nhưng cũng không nhất thiết phải bị nó ảnh hưởng đến mình."
“Con cũng giống cha con, tính tình nhạy cảm nhưng lại thích giấu kín mọi chuyện trong lòng, ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng nếu tích tụ oán hận lâu ngày chỉ làm tổn thương chính mình và những người thân bên cạnh..."
Dì Dương cười hiền hậu, chắc là nghĩ đến chuyện của mình nên đem hết suy nghĩ trong lòng nói ra.
Con gái về nhà lần này so với những lần trước cũng có chút thay đổi, nghĩ chắc là bị ảnh hưởng bởi đứa con trai bên ngoài kia, thằng bé kia cũng rất khá, bà cũng có thể yên tâm giao Viêm Y cho cậu ta.
"Mẹ già rồi, mẹ cũng không còn đủ sức lực để chăm sóc cho con nữa. Mẹ thấy con và tiểu Dương yêu thương đùm bọc lẫn nhau, mẹ cũng không có bất kỳ yêu cầu nào, chỉ mong sau này hai người có thể sống với nhau hạnh phúc."
Dì Dương dùng đôi tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Viêm Y, đưa đôi mắt già nua tràn đầy hi vọng nhìn vào con gái.
Viêm Y bị ánh mắt tràn đầy tình cảm kia làm cho cúi đầu xuống, trong lòng không hề cảm thấy đắc ý vì vượt qua ải của mẹ, mà ngược lại cô còn cảm thấy có lỗi.
Nhìn ra được, dì Dương đối với Dương Trạch Thâm cực kỳ hài lòng, Viêm Y không tưởng tượng nổi lúc lời nói dối của cô với Dương Trạch Thâm bị vạch trần, mẹ cô sẽ đau lòng đến mức nào cơ chứ?
====