Thuê Một Người Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 42: Chuẩn bị mở tiệc

Mẹ, con và anh ấy vẫn còn sớm mà. Viêm Y giả vờ ngại ngùng cúi đầu xuống, nhưng thực ra là do cô không muốn lão Phật gia nhìn thấy vẻ áy náy trên mặt mình.

Nhưng dì Dương lại cười nhạo cô, "Được rồi, mẹ còn không hiểu tính của con sao? Với tính cách của con, từ bao giờ lại muốn kể với người khác chuyện của cha con chứ? con vẫn luôn xấu hổ khi nhắc đến ông ấy trước mặt người ngoài, nhưng đối với tiểu Dương lại không ngần ngại kể chuyện này ra, mẹ chắc chắn là con thật lòng yêu thương thằng bé đó."

Dì Dương thật không hổ là lão Phật gia, đôi mắt tinh tường của bà sớm đã nhìn thấu triệt để mọi tâm tư của Viêm Y.

Chỉ tiếc là dì Dương đã sai, Viêm Y không nói với Dương Trạch Thâm về cha cô, mà là tự Dương Trạch Thâm đoán ra được...

"Còn nữa, con là do một tay mẹ dạy dỗ. Con đối với người ta tiến triển tới đâu, mẹ lại còn không biết hay sao? Tối hôm qua con với tiểu Dương..." Vừa nói, dì Dương vừa cười thâm thúy, lộ ra một chút phỏng đoán lẫn kinh nghiệm của người đã trải qua tuổi ngũ tuần.

“Mẹ!” Viêm Y mặt đỏ như quả táo, biết lão Phật gia hiểu lầm tối qua cô ngủ với Dương Trạch Thâm.

"Được rồi, bây giờ con đã lớn rồi, có nhu cầu là chuyện bình thường. Tiểu Dương ngoại hình đẹp như vậy, con cũng không tính là mất mát gì." Dì Dương nhìn bộ dạng thẹn thùng của Viêm Y bật cười toe toét, nhưng trong phút chóc đã bày ra bộ dạng nghiêm túc trở lại.

"Nhưng mà, hai đứa cũng phải chuẩn bị thật tốt, tránh đến lúc đó hứng khởi dâng trào, quất ngựa truy phong, con tính vác bụng bầu mặc váy cưới hay sao chứ?"

Dì Dương càng nói càng trở nên thái quá, Viêm Y xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống đất, vội vàng kiếm cớ lẻn ra khỏi phòng ngủ chính, trốn vào trong phòng riêng của mình.

Nhưng mà vừa đúng lúc, Dương Trạch Thâm đang nằm trên giường của cô, mải mê xem điện thoại di động, hắn thấy Viêm Y đỏ mặc bước vào phòng, lo lắng hỏi: "Cô với dì Dương xảy ra chuyện dì sao?"

"không có!"

Viêm Y mở to đôi mắt hạnh nhân, giả vờ bình tĩnh, giống như muốn tố cáo tên hung thủ huy hoại danh tiết của cô ở trước mặt này.

Viêm Y vẫn còn là một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết, rõ ràng cái gì cũng đều chưa từng làm qua, vậy mà lại bị tên khốn này "Vấy bẩn" thanh danh của mình.

Viêm Y cuối cùng cũng hiểu tại sao những lời buộc tội kỳ lạ ở thời cổ đại lại có thể trở thành lý do cưỡng ép mấy vị cô nương thành thân, thật đúng là miệng lưỡi người đời đáng sợ a.

Dương Trạch Thâm dường như đã quen với thái độ thù địch khó hiểu của Viêm Y đối với mình, thấy cô không còn gì để nói, hắn cúi đầu nghịch điện thoại lần nữa.

Viêm Y hít một hơi thật sâu, coi hắn như người vô hình.

Chờ đến lúc trở lại Thâm Thành, họ sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, lúc đó cô sẽ bịa ra lý do nói rằng hai người đã chia tay, chỉ đổ trách nhiệm lên đầu Dương Trạch Thâm.

Viêm Y tiếp tục những gì cô chưa làm trước đó, lấy máy tính xách tay trong ba lô ra cùng với bộ tản nhiệt và bộ đổi nguồn, rồi đặt chúng lên bàn làm việc trong phòng.

Dương Trạch Thâm cuối cùng cũng biết trong cái ba lô nặng trịch kia chứa cái gì, không ngờ đó là một chiếc máy tính xách tay 15,8 inch.

Dương Trạch Thâm không tiếp xúc với trò chơi điện tử, trong ấn tượng của hắn máy tính xách tay đều là loại có kiểu dáng mỏng và nhỏ gọn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cái máy vừa dày vừa nặng như vậy, liền cảm thấy có chút kinh ngạc, không tự chủ nhìn chăm chú vào nó.

Sau khi Viêm Y đặt máy tính xách tay lên trên bàn, bắt đầu điều chỉnh máy ảnh và micrô. Bình thường lúc ở Thâm Thành cô đều dùng máy tính để bàn để livestream phát sóng trực tiếp. Nên cái máy tính xách tay này cũng phải điều chỉnh một chút cho phù hợp với thói quen làm việc bình thường của cô.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Viêm Y đăng nhập vào QQ và @ tất cả các thành viên trong nhóm để thông báo buổi phát sóng trực tiếp của mình.

【Tối nay tiếp tục livestream, nhớ tắm rửa sạch sẽ, chờ tôi nha! 】

Ngay khi thông báo này vừa xuất hiện, trong nhóm đã ngay lập tức bùng nổ. Những người hâm mộ cũng thi nhau hét lên vì sung sướиɠ.

[Một ngày không gặp nhau tựa cách ba mùa thu, A Y ba ngày không phát sóng trực tiếp, tôi tưởng như đã mười năm trôi qua. 】

【Y ca Y ca, cuối cùng chị cũng chịu lên QQ rồi】

【 Cái gì?! A Y cuối cùng cũng phát sóng trực tiếp? Y gia trở về rồi! 】

【 A Y, A Y, tối nay chơi trò gì vậy? Cô biệt tăm biệt tích mất ba ngày rồi, nghĩ thử xem có nên bồi thường phúc lợi cho người hâm mộ không? Ví dụ như lộ mặt chẳng hạn (*////▽////*) ]

Tin nhắn nhóm được đăng rất nhanh, mỗi giây đều có 99+ thông báo trên màn hình, Viêm Y cùng mọi người tùy ý nói đùa vài câu, cuối cùng đóng tin nhắn nhóm lại sau khi nói "Mong mọi người theo dõi".

Nhìn thấy sự nhiệt tình của mọi người, nỗi uất ức trước đó của Viêm Y đã bị quét sạch, trong lúc cô đang suy nghĩ tối nay nên dành cho người hâm mộ chút phúc lợi gì, lại đột nhiên cảm thấy bầu trời đã tối đi một nửa.

A, không phải, là ai đó đang đứng bên cạnh cô, che bớt ánh nắng chói chang chiếu vào qua cửa sổ cho cô.

====