Viêm Y nhìn nụ cười nhàn nhạt của Dương Trạch Thâm, ngoài mặt do dự, nhưng trong lòng lại thầm nguyền rủa.
Người đàn ông này bị làm sao vậy? Anh ta có biết dì là người như thế nào không? Tại sao lại có thể tùy tiện đồng ý như vậy?
Viêm Y nhân lúc dì không nhìn thấy mở to mắt nhìn Dương Trạch Thâm, tỏ rõ ý bất mãn, nhưng nụ cười trên mặt người đàn ông kia lại không vì thế mà lay chuyển, bày ra bộ dạng đã lập xong mưu kế.
“Đúng, đúng, tiểu Dương đúng là hiểu chuyện.” Dì cười ngoác đến mang tai, còn đánh Viêm Y một cái, “Con dâu xấu xí dù sao cũng phải gặp mặt nhà chồng, Viêm Y, con ngược lại tốt số không cần gặp cha mẹ chồng. Nhưng mà con rể Dương nhà chúng ta ít nhiều cũng phải để cho người lớn gặp mặt chứ."
Dì tính tình cởi mở, mạnh mẽ, còn dượng thì mang tiếng "Sợ vợ”, cưng chiều vợ nên việc lớn nhỏ dượng đều giao hết cho dì, càng vì thế mà trở nên lấn át, ra ngoài nói chuyện đều là "Nhà họ Dương chúng tôi", thế mà dượng một chút phản ứng cũng không hề có.
Sự dung túng của dượng khiến dì nảy sinh tính khí khó chịu, Viêm Y không khó để nghe ra giọng điệu của dì đang ngầm chế nhạo Dương Trạch Thâm vì không có cha mẹ, còn ám chỉ rằng gia đình hắn không giàu có.
Giới trẻ ngày nay không có quá nhiều quy tắc khi hẹn hò, hai người sẽ đến với nhau khi cảm thấy phù hợp, nhưng thế hệ cũ lại chú trọng đến “gia thế” trong hôn nhân.
Con rể không cha không mẹ về cơ bản cũng giống như không có nhà vợ nương tựa, sau này con rể nếu có chuyện gì khẩn cấp đều phải nương nhờ nhà vợ hỗ trợ anh ta.
Đương nhiên, Viêm Y vẫn chưa quên những lời mỉa mai của dì sau khi cha cô bị sa thải, chẳng hạn như "Ăn bám", "Chạn vương", nhiều từ mà Viêm Y lúc còn nhỏ không hiểu, nhưng sau khi trưởng thành đều nhớ rất kĩ.
Cha của Viêm Y từ đó cũng trở nên nhạy cảm, đa nghi, mối quan hệ vợ chồng ngày càng xấu đi. Một phần cũng liên quan đến cái miệng độc của dì.
Sắc mặt của Viêm Y đột nhiên trở nên tồi tệ, mặc dù cô và Dương Trạch Thâm không phải là quan hệ bạn trai bạn gái thực sự, nhưng để dì nói đến mức như vậy, trong lòng Viêm Y không tránh khỏi khó chịu phần nào.
Dương Trạch Thâm vội vàng giữ lấy Viêm Y trước khi cô kịp bùng nổ cơn giận, nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của cô, "Anh hiểu em muốn bảo vệ anh, nhưng dì nói rất đúng, sau này anh muốn làm cho em hạnh phúc, trước hết phải để gia đình chấp nhận anh, hay là em không tin tưởng anh, cho rằng anh không thể thể hiện tốt trước mặt gia đình người thân của em chứ?”
Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, dưới đôi lông mày hơi cong có đôi mắt sâu hút, hắn ta hạ giọng, nhưng lại cố tình để cho dì nghe rõ, cho dù ai nhìn thấy cảnh yêu đương này cũng sẽ đem lòng ghen tị.
Đôi mắt của Viêm Y ngay lập tức đỏ hoe, trong lòng thầm nảy sinh bất mãn với Dương Trạch Thâm .
Dì đến lúc đó nhất định sẽ đem anh rể cùng chị họ ra, sau đó sẽ dốc hết sức so sánh anh rể cùng với hắn, nhất định sẽ!
Anh rể là một người có tài, sắc sảo và có bản lĩnh, ai có thể so sánh với một người đã một đường leo lêи đỉиɦ cao của cuộc đời được cơ chứ?
Viêm Y đã quen với sự mỉa mai của dì, nhưng cô không muốn Dương Trạch Thâm phải chịu những uất ức này cùng với cô.
Dương Trạch Thâm dường như hiểu được suy nghĩ của cô, đôi môi kim cương xinh đẹp cong lên một cách hoàn mỹ: “Anh cùng em trở về, không phải là vì chuyện này sao?”
Viêm Y bị câu nói này đánh cho tỉnh lại, đúng vậy, Dương Trạch Thâm được cô thuê là để giúp cô giải quyết những chuyện rắc rối này.
Giải quyết những người họ hàng phiền phức này để cô có một năm mới tốt lành.
Viêm Y bừng tỉnh, gật đầu với Dương Trạch Thâm, nếu hắn đã có sự tự tin này, với tư cách là bên A, cô cũng nên tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của bên B.
“Ai chà chà, con còn chưa có gả đi đâu đấy, Cứ như vậy mà bảo vệ chồng tương lai rồi sao?” Lời châm chọc mỉa mai của dì cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người trẻ tuổi, Viêm Y vội vàng ngồi thẳng dậy, đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.
“Vậy thì cứ quyết định như thế đi.” Giống như đã phân phó xong công việc, dì liếc nhìn thời gian một cái, cùng Viêm Y từ biệt rồi vội vàng rời đi, xem ra thật sự chỉ là “Thuận đường" ghé vào đây một chút mà thôi.