Con người mà, đều có lòng hư vinh, Viêm Y cũng vậy, chẳng hạn như khi cô và Tạ Đinh vừa trở thành bạn trai bạn gái, cô cũng hận không thể nói cho cả thế giới biết mà thôi.
Bậc thầy nổi tiếng trong thế giới thể thao điện tử, trụ cột hàng đầu của nền tảng với rất nhiều tiền. Tinh hoa trong ngành được bao phủ bởi nhiều hào quang, những cái tên này từng cái một đều nói về Tạ Đinh, khiến Viêm Y, người đã trở thành bạn gái của Tạ Đinh, cảm thấy mình biến thành chim phượng một bước lên trời.
Nhưng hư vinh rốt cuộc cũng chỉ là hư vinh, không thể thành của mình được, một khi cô cùng Tạ Đỉnh chia tay, cô đến cả một cọng lông phượng cũng không bằng.
Mà nếu so sánh lòng tham hư vinh của Viêm Y và dì, cũng chỉ như hạt mè so với hạt dưa mà thôi.
Dì hồi còn trẻ có dáng người đẹp, tính tình cởi mở, rất có sức hấp dẫn với người khác giới, tự nhiên tiêu chuẩn bạn đời cũng sẽ rất cao.
Dượng Tô Chấn Tùng rời quân ngũ vì bị thương và được sắp xếp trở lại Xuân Thành để hồi phục sức khỏe, tình cờ gặp được dì làm việc ở phòng thanh toán ngoại trú của bệnh viện, kêt từ đó hai người nhanh chóng yêu nhau.
Anh cựu chiến binh cao ráo đẹp trai và cô thu ngân mặc đồ trắng nhiệt tình, cởi mở . Dù có đem viết thành tiểu thuyết, cũng có thể khiến người khác hâm mô lẫn ghen tị không dứt.
Đừng nói đến sau khi kết hôn, trước khi kết hôn, mỗi lần dì đi chung với dượng, dì sẽ không ngừng khen ngợi bạn trai của mình trước mặt những người khác, rồi sau đó nhanh chóng rời đi, để lại sau lưng những cặp mắt hâm mô lẫn ghen ghét.
Dưới ảnh hưởng di truyền mạnh mẽ của cha mẹ, Tú Tú từ khi sinh ra đã là một công chúa nhỏ, không chỉ dáng dấp xinh đẹp mà còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, chăm học hiểu biết.
Dì lại bắt đầu con đường khoe con, những bằng khen và danh hiệu cao quý mà Tú Tú nhận được từ khi còn nhỏ, dì xem chúng như bảo bối trong gia đình, từ mẫu giáo đến khi tốt nghiệp đại học.
Nhưng người con rể, Trịnh Nghị, mới là người khiến dì tự hào nhất.
Dượng và cha của Trinh Nghị là đồng đội của nhau, Trịnh Nghị và Tú Tú cũng là bạn thời thơ ấu.
Trịnh Nghị cao ráo, đẹp trai, ăn nói lưu loát, đầu óc sáng suốt, chỉ cần một cái miệng là có thể mua vui cho tất cả những người thân và người lớn tuổi xung quanh.
Trinh Nghị đã bắt đầu kinh doanh riêng khi còn học đại học, sau khi tốt nghiệp, anh ta bán công ty cho người khác rồi kiếm được hũ vàng đầu tiên, sau đó đến làm quản lý cho một doanh nghiệp nhà nước.
Do không đồng ý với quan niệm "Ổn định" của doanh nghiệp nhà nước, Trịnh Nghị lại bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình sau khi làm trong doanh nghiệp nhà nước được vài năm. Hiện tại anh ta đã trở thành ông chủ lớn, ngày ngày bận rộn, bay đi bay lại giữa các thành phố dự hội nghị đến chân chẳng mấy khi chạm đất.
Mối bà chị họ con nhà người ta và một ông chồng nhà chị họ con nhà người ta, khiến cho Viêm Y phải chịu áp lực rất lớn. Đã thế, dì lại thích thể hiện trước mặt Viêm Y, khiến cho Viêm Y cùng một lúc vừa cảm thấy tự ti vừa cảm thấy xấu hổ.
"Đúng rồi, bữa cơm đoàn viên năm nay sẽ tổ chức ở nhà Viêm Y phải không? Vừa đúng lúc dượng của con đã trở về, để dượng gặp tiểu Dương một chút."
Lời đề nghị đột ngột của dì khiến Viêm Y choáng váng, mấy việc tổ chức tiệc đoàn viên như thế này chưa đến lượt hậu bối như cô quyết định.
"Chờ mẹ thức dậy, con sẽ hỏi ý kiến
của mẹ, hơn nữa gần đây có dịch bệnh, chạy loanh quanh không tốt lắm phải không ạ?"
Viêm Y tuy ngoài miệng nói lời khách sáo, nhưng nội tâm thực sự rất muốn cự tuyệt, cô không muốn đón giao thừa với nhà dì một chút nào, cô chỉ muốn trải qua một cái tết bình yên với gia đình của mình mà thôi.
"Hừ, đều là tự mình dọa mình mà thôi. Thành phố Xuân Thành này dân số hơn 30 triệu người, muốn truyền dịch cũng không truyến đến được chỗ chúng ta."
Dì xua tay một cái, hùng hồn trấn an rồi phát hiệu lệnh: "Tối nay dì đi thông báo cho dượng và chị họ của con, hai mẹ con con phải chuẩn bị thật kỹ càng, hơn nữa coi như cái lễ ra mắt cho tiểu Dương. Đây là lần đầu tiên thằng bé về quê ăn tết với con. Con cũng không nên bỏ bê nó như thế có đúng không?"
Có bỏ bê hay không Viêm Y cũng không quan tâm, nhưng dì muốn nhân cơ hội để gây thêm rắc rối, cô vừa nhìn một cái liền có thể nhận ra a.
Đêm giao thừa, bữa tối sum họp gia đình, cả nhà đều có mặt, sân khấu lớn cỡ nào, một người thích tranh giành ánh đèn sân khấu như dì sẽ không cam lòng chỉ làm lá xanh lót nền.
Có lẽ bữa tiệc này sẽ trở thành một buổi trình diễn cho gia đình dì mà thôi.
Dương Trạch Thâm ngồi ở một bên cười nhẹ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Viêm Y bọc vào lòng bàn tay của mình: “Em bàn bạc một chút với dì Dương đi, có thể em đã lâu không về nhà, người nhà cũng muốn biết tình hình của em bây giờ thế nào chứ, phải không?"