Thuê Một Người Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 33: Ăn cay

Biết sau khi về đến nhà, lão Phật gia sẽ bắt đầu phần thẩm vấn tối hôm qua chưa thực hiện được, trên đường hai người bọn họ sớm đã thảo luận qua một hồi để củng cố ấn tượng, tránh xảy ra sơ hở.

Lúc hai người bọn họ về đến nhà đã là buổi trưa, dì Dương đã chuẩn bị sẵn bữa trưa, đó là món Xuân Thành mà Viêm Y thích nhất, vị cũng chỉ có cay và cay.

Trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật, dì Dương ngồi ở một bên, Viêm Y và Dương Trạch Thâm ngồi ở phía đối diện, thỉnh thoảng hai người lại cùng nhau gắp một món ăn, bày ra dáng vẻ vô cùng thân thiết.

“Tiểu Dương thật biết ăn cay a.” Dì Dương đột nhiên kinh ngạc, “Dì nghe Viêm Y nói, con là người Thâm Thành, nên đặc biết nấu hai món không cay cho con.”

Kết quả là hai đứa nhóc này lại đem đống tức ăn cay kia ăn sạch sẽ đầu tiên.

Viêm Y sững sờ trong giây lát, lúc đó cô cho rằng Dương Trạch Thâm là người gốc Thâm Thành, nhưng cô lại quên mất rằng người Thâm Thành không thích ăn cay mà thích ăn ngọt.

Lúc Viêm Y lần đầu tiên đến Thâm Thành, cô rất không quen với thức ăn ở đó, ngay cả nước sốt cay ở đó cũng có vị ngọt.

Vào năm thứ nhất đại học, nhờ vào thức ăn nhanh mới thoát khỏi cảnh phải chết vì đói.

Thức ăn nhanh cùng với mì ăn liền, tiêu sái ung dung sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Sau đó, với sự phát triển của nền kinh tế, ngày càng có nhiều người đổ về Thâm Thành, dẫn đến sự thay đổi khẩu vị của người dân nơi đây, khiến cho bây giờ khẩu vị của người dân cũng trở nên phong phú hơn rất nhiều.

Viêm Y không biết Dương Trạch Thâm có phải là người gốc Thâm Thành hay không, nhưng khẩu vị thực sự không thể che đậy được, lần này nhất định lão Phật gia đã bắt được sơ hở.

Dương Trạch Thâm nhìn con thỏ nhỏ đang hoảng loạn bên cạnh, nhếch một một cái rồi thoải mái đáp: "Ông ngoại con rất thích ăn cay, cháu từ nhỏ đã được ông nuôi dưỡng, cũng rất thích ăn đồ ăn có vị cay nóng ạ."

“Ồ, ra là như vậy.” Dì Dương cũng mỉm cười, “Sau này thích ăn món gì cứ nói với dì sẽ nấu đồ ăn ngon để cho con nếm thử?”

"Thức ăn dì nấu đều rất ngon ạ, không cần phải lo cho con."

Chậc chậc chậc, Viêm Y nghe vậy thì tặc lưỡi trong lòng, cái miệng ngọt thật đấy, cô thật là hổ thẹn không thể bì kịp hắn a.

Cái này phải gọi là chuyên nghiệp rồi.

"Tiểu Dương có biết nấu ăn không? Dì nhìn bữa sáng con nấu cũng không phải tệ."

"Con chỉ tiết làm điểm tâm vào bữa sáng mà thôi, những bữa chính đều không biết nấu."

Dì Dương và Dương Trạch Thâm trò chuyện rất vui vẻ, trông thật giống như một gia đình, Viêm Y vẫn cặm cụi ngồi trên ghế nhàn nhã ăn cơm, đột nhiên phát hiện lão Phật gia đang bắt đầu đặt câu hỏi.

Hóa ra đồ ăn ngon lại là cái bẫy, một bữa trưa lại giống như một bữa tiệc Hồng Môn Yến vậy.

Công việc rửa bát vẫn do Dương Trạch Thâm đảm nhận, Viêm Y giả vờ thu dọn đồ đạc mang về ngày hôm qua rồi nhốt mình trong phòng, tránh bị lão Phật gia bắt gặp.

Từ hôm qua đến giờ cô không có thời gian để ý đến điện thoại di động, lúc này mở WeChat ra thì thấy Phó Thu đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Hiện tại đã đổi số điện thoại di động, Viêm Y cũng dứt khoát đổi luôn WeChat, mà thực ra cô cũng thích dùng QQ hơn, chơi WeChat là để cho những bạn bè thích dùng WeChat tiện lợi hơn một chút.

【 Phó Thu: Em yêu, sao lại đổi WeChat làm gì vậy? 】

Viêm Y không dám nói, chỉ viết một đoạn văn ngắn kể những gì đã xảy ra ngày hôm qua một cách ngắn gọn, vốn còn muốn than phiền về Dương Trạch Thâm , nhưng nghĩ rằng người này là do Phó Thu tiến cử, bèn không còn cách nào khác đành phải nén giận.

Sau khi Phó Thu bị Viêm Y đánh thức vào ngày hôm qua, cô lại tiếp tục khẩu chiến với antifan của Dương Trạch Thâm, cho đến khi chủ đề này bị dịch bệnh làm lu mờ, Phó Thu mới phải rút lui khỏi chiến trường, rồi ngủ thϊếp đi cho đến ngày hôm nay.

【 Phó Thu: Thế nào, ca ca của tớ có đáng tin không? Mẹ cậu có thích cậu ta không vậy? 】

Phó Thu ở phía đối diện, căn bản không biết rằng Viêm Y đã thuê nhầm người.

Viêm Y nghiến răng nghiến lợi gõ vào màn hình điện thoại "đáng tin cậy".

Hắn đáng tin cậy đến nỗi lão Phật gia sẽ sớm nhận hắn là con trai ruột chứ không phải đứa con gái tội nghiệp này.

Viêm Y vốn đang định nói chuyện với đứa bạn thân nhất của mình một lúc, nhưng lại nghe thấy giọng nói của dì Dương ngoài cửa vọng vào "Viêm Y, con ra đây một chút", Viêm Y ngay lập tức nhận thức được rằng cô sắp phải ra chiến trường.

Đặt điện thoại xuống, Viêm Y liền đi tới phòng khách. Trong phòng khách, hai đứa nhóc đang ngồi trên chiếc ghế sô pha dài, còn dì Dương ngồi trên chiếc ghế sô pha ngắn, bộ dạng giống như Phật bà mỉm cười vậy.

"Tiểu Dương, nếu Viêm Y đã dẫn con về nhà, dì cũng muốn hiểu thêm một số chuyện về con."

Đại ý là chuyện của hai người có được đồng ý hay không, còn phải vượt qua bài kiểm tra của lão Phật gia trước.

Dương Trạch Thâm mỉm cười ấm áp, thái độ khiêm tốn rót trà vào chén trước mặt dì Dương, "Dì cứ hỏi tự nhiên ạ."